Đã một tuần trôi qua từ trận bóng nọ. Vết bầm trên mặt Trình Lâm cũng đã tan hết. Một tuần này tên đội trưởng của đội bóng rổ trường Hồng Hải sống không dễ chịu một chút nào, chẳng khác gì đang ở địa ngục. Thật sự là ngày nào hắn cũng bị người ta lôi đi tẩn một trận cho tới khi vết thương của Trình Lâm lành hẳn. Từ nay có cho vàng hắn cũng không dám bước sang Trung Vương, càng không dám đụng tới Hàn Tử Ngôn hay bạn bè của vị thiếu gia này. Ngày nào hắn cũng phải cầu trời cho cái tên “huynh đệ” của Hàn thiếu mau lành lặn. Nếu không hắn sẽ còn phải ăn đòn mỗi ngày. … Trình Lâm mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa cổ. Nhìn thoáng đồng hồ thì cậu mới nhận ra mình đã làm bài được hai tiếng rồi. Thư viện yên tĩnh đúng là nơi tốt để cho người ta dễ dàng tập trung học. “Mệt rồi sao, nghỉ

