Hồi ức

3386 Words

Ký ức như mặt hồ phẳng lặng, nhưng chỉ cần một hòn đá rơi xuống, cả mặt hồ liền gợn sóng không yên. Sáu năm trước. Cạch – Cửa phòng ký túc xá mở ra, một thiếu niên kéo vali bước vào. “A, lại có thêm người mới được phân vào phòng này, vậy là phòng chúng ta đủ ba người rồi.” Tiểu mập mạp vừa ngồi xem Anime vừa lên tiếng, thấy thiếu niên kia còn đứng lơ ngơ ở cửa thì nhanh nhẹn tới giúp cậu kéo hành lý vào phòng. “Cảm ơn.” Giọng thiếu niên trong trẻo, nhưng nghe có chút xa cách lạnh lùng. Trịnh Kiên không để ý, gãi đầu cười hề hề giới thiệu, “Phòng chúng ta có ba người, tôi tên Trịnh Kiên, còn có anh Hàn, nhưng anh ấy ra ngoài chơi bóng rổ rồi.” Thiếu niên gật đầu, cử chỉ lịch sự nhưng vẫn mười phần xa cách, “Tôi là Trình Lâm.” Trịnh Kiên để Trình Lâm tự sắp xếp đồ, tiếp tục ra bàn học

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD