Chiều hôm sau, Khả Vi còn chưa kịp đặt túi xuống bàn thì Dương Húc đã đi vào, gọi cô đi. Mấy thư kí trong phòng đang cúi đầu làm việc ngẩng hết lên, trợn mắt nhìn Khả Vi. Rõ ràng là Khả Vi mới tới chưa được bao lâu, mặc dù khả năng làm việc cũng tốt thật đấy, thế nhưng dù nhìn thế nào cũng chỉ là nhân viên bán thời gian. Vậy mà Tần Viễn lại muốn cô ra ngoài cùng gặp đối tác?
Dương Húc mỉm cười với Khả Vi, hỏi.
- Khả năng giao tiếp tiếng Hàn của em ổn chứ?
- Ổn ạ.- Khả Vi gật đầu.
- Trước kia đã từng làm phiên dịch chưa?
- Chưa ạ, nhưng em có học qua.
Thì ra là gọi đi để phiên dịch. Mấy thư kí đang hóng chuyện lập tức cúi xuống làm việc tiếp. Chuyện thư kí biết tiếng Hàn nghỉ phép bọn họ không phải là không biết. Hiện tại hẳn là giám đốc của bọn họ cần phải đi gặp đối tác người Hàn gấp mà không có người phiên dịch nên mới phải gọi người mới thôi.
- Đi thôi.- Dương Húc nói.
- Vâng.
Khả Vi lập tức theo sau Dương Húc xuống tầng hầm. Ở đó, xe của Tần Viễn đã chờ sẵn. Dương Húc mở cửa ghế trước cho Khả Vi, mình thì ngồi vào ghế sau bên cạnh Tần Viễn, cùng y trao đổi.
Thế nhưng xe vừa ra khỏi công ty được một đoạn, Tần Viễn đã hỏi.
- Em là sinh viên năm nhất?
- Vâng ạ.- Khả Vi trong lòng thắc mắc, không hiểu vì sao vị giám đốc này lại đột nhiên bắt chuyện với mình.
- Không thể ăn mặc như vậy đi gặp đối tác.- Y nói.
Khả Vi ở trong lòng hiểu ra. Y đây là đang nói tới cách ăn mặc của cô. Chịu thôi, tiền lương cho nhân viên bán thời gian không có nhiều mà.
- Vâng, lần sau em sẽ chú ý ạ.
- Hiện tại…- Tần Viễn suy nghĩ vài giây, sau đó nói.- Rẽ vào một cửa hàng quần áo nào đó đi.
Tài xế đáp một tiếng coi như đã biết, sau đó lái thẳng tới cửa hàng quần áo gần nhất. Khả Vi cũng biết là mình ăn mặc như thế này có hơi không hợp cách để gặp đối tác, thế nhưng cô không nghĩ là Tần Viễn sẽ làm tới mức này.
Dương Húc cũng là lần đầu tiên thấy Tần Viễn làm như vậy. Trước kia không phải có thư kí ăn mặc không hợp cách bị y trực tiếp đuổi về công ty sau đó thuê luôn phiên dịch ở bên ngoài ngay tại trận sao? Hiện tại là tình huống gì thế? Mặc dù Khả Vi thực sự có chút nhan sắc, thế nhưng từ cách ăn mặc và vẻ ngoài liền có thể thấy được gia cảnh của cô không tốt lắm. Chẳng lẽ Tần Viễn… thích kiểu như vậy?
Dương Húc ở trong lòng suy đoán lung tung, còn Khả Vi thì trong lòng nhảy ra mấy chục dấu chấm hỏi khi Tần Viễn vừa vào đã chọn một bộ quần áo, ném cho Khả Vi, bảo cô vào thử.
Khả Vi mộng bức ôm quần áo vào trong phòng thử đồ, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, lại chỉnh đầu tóc một chút. Da dẻ của nguyên chủ cũng thuộc vào dạng sáng màu, mà cô cũng đã trang điểm lên một chút, nhìn vào thực sự hợp. Khả Vi nhìn chính mình trong gương, đột nhiên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế.
Từ lúc vào phòng thư kí, để cho càng giống một sinh viên không có kinh nghiệm, cô lúc nào cũng hơi khom vai, ánh mắt hướng xuống, trên mặt lúc nào cũng đeo một cái mặt cười tươi sáng. Hiện tại, cô thu lại tất cả những thứ đó. Đứng thẳng lưng lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Khí tràng xung quanh liền lập tức thay đổi.
Khả Vi đi ra khỏi phòng thay đồ, nhân viên đứng bên cạnh lập tức đưa cho cô một đôi giày cao gót và một đôi hoa tai. Khả Vi không hỏi gì, đi giày vào, đeo khuyên tai lên, sau đó lại hỏi mượn son của nhân viên. Nhân viên nhìn Khả Vi lúc đi vào và lúc đi ra hoàn toàn khác biệt, ngây người một hồi mới vội vàng lấy son môi đưa cho cô.
Đổi màu son, gương mặt liền sáng lên một phần.
Khả Vi trả lại son cho nhân viên, mỉm cười một cái, sau đó liền đi ra chỗ Tần Viễn đang chờ.
Tần Viễn đang nói chuyện với Dương Húc. Lúc Khả Vi ra, hai người lập tức nhìn thấy. Dương Húc ngớ người.
Cùng… cùng một người thật sao?
Khí thế rõ ràng đã thay đổi. Còn có… ánh mắt, biểu cảm cũng không giống. Đổi một bộ quần áo liền có thể thay đổi nhiều như vậy sao?
Tần Viễn nhìn cô một lát, ra hiệu cho Dương Húc đi thanh toán.
Lúc Dương Húc rời đi, Khả Vi đi tới.
- Cảm ơn Tần tổng. Tiền này anh có thể trừ vào…
- Không cần.- Tần Viễn ngắt lời cô, ánh mắt có chút lạnh.
Khả Vi lập tức im lặng.
Sau khi Dương Húc trở lại còn xách theo mấy túi giấy khác, đưa cho Khả Vi. Khả Vi thắc mắc nhìn Tần Viễn, y liền nói.
- Cầm lấy. Sau này đừng để tôi phải nhắc vấn đề này nữa.
Nói rồi liền xoay người rời đi.
Dương Húc lại càng thấy khó hiểu hơn. Rõ ràng là sếp của bọn họ có vấn đề mà. Này không giống cách làm thường ngày của y chút nào.
Khả Vi cầm mấy cái túi trong tay, cảm thấy xử lý cái thứ này làm sao cho bạn cùng phòng không nhìn thấy rồi nói nọ nói kia đúng là rắc rối.
Nhưng hiện tại cô còn chuyện khác để lo.
Tần Viễn đi gặp đối tác ở một nhà hàng cao cấp, riêng tư rất tốt. Trước khi đối tác tới, Dương Húc hỏi qua Khả Vi một số thứ, ví dụ như cô có biết tốc kí không, có biết làm báo cáo, soạn hợp đồng không. Những thứ này Khả Vi đều biết, cho nên cô thành thật đáp. Dương Húc dường như rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới cô biết bốn thứ tiếng, còn có khí tràng xung quanh cô gần tương tự với Tần Viễn, anh liền không hỏi nữa. Có lẽ trước kia cô chỉ là giả vờ thôi, còn thực ra cô là con cháu một nhà giàu nào đó thì sao?
Không thể không nói, trực giác của Dương Húc đúng là tốt.
Lúc đối tác tới, trong lúc bàn bạc, Khả Vi phiên dịch vô cùng tốt, tốc ký cũng ổn, khiến cho Dương Húc càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thế nhưng vẫn có một điều đáng lo, đó chính là ánh mắt của vị bên kia cứ thi thoảng lại liếc về phía Khả Vi. Mặc dù Tần Viễn không biểu hiện gì, thế nhưng làm việc với y bao lâu, Dương Húc liền có thể cảm nhận được là tâm trạng của y bắt đầu đi xuống.
Không hiểu vì lý do gì, Khả Vi cũng mơ hồ cảm nhận được. Cô cũng đã sớm quen với ánh mắt của những kẻ này, cho nên cũng thấy bình thường. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng thực sự làm được cái gì, cũng không dám làm gì. Nếu không thực sự nguy hại tới bản thân, Khả Vi cũng không để tâm nhiều. Chỉ cần không nhìn lại là được.
Cho nên suốt một buổi nói chuyện, Khả Vi hầu như chỉ nhìn xuống.
Tới khi nói chuyện xong, đối tác bên kia còn muốn mời Tần Viễn dùng bữa tối, rõ ràng là nhắm tới Khả Vi mà mời.
Tần Viễn hơi mỉm cười.
- Cảm ơn ngài đã có lời mời. Chỉ là tối nay tôi đã có cuộc hẹn khác. Nếu ngài không phiền, một ngày khác, tôi sẽ mời ngài một bữa, coi như là chuộc lỗi.
Khả Vi nghe y nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nếu Tần Viễn thực sự đồng ý, vậy thì cô sẽ thực sự phải bắt đầu lo lắng. Vị kia có vẻ không hài lòng lắm, thế nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì, đồng ý rồi rời đi.
Dương Húc đứng dậy tiễn người.
Còn lại Tần Viễn và Khả Vi.
- Tốc kí này, em phải gửi cho ai để soạn thành hợp đồng ạ?- Khả Vi lưu lại file, cẩn thận backup một bản nữa, hỏi.
- Làm đi, sau đó nộp lại cho tôi.- Tần Viễn nói.- Có làm được không?
- Được ạ.- Khả Vi gật đầu.
- Ừ.- Im lặng một lát, Tần Viễn lại nói.- Em biết bốn thứ tiếng?
- Vâng. Em còn biết cả tiếng Pháp, thế nhưng lâu ngày không ôn, hiện tại còn đang ôn tập lại.- Ở trước mặt người trả lương cho mình, Khả Vi không ngại thể hiện một chút.
Tần Viễn hơi nhướn mày, dường như có chút ngoài ý muốn.
- Trước kia đã từng làm công việc này rồi?- Y hỏi.
- … Chưa từng ạ.
- Vậy sao?- Nghĩ một lát, y lại nói.- Sau này theo tôi ra ngoài, đừng mặc những bộ như ban nãy nữa.
- Vâng.
- Nếu biểu hiện tốt, sau một tháng nữa sẽ để em trở thành nhân viên chính thức. Tới lúc đó, để ý ngoại hình của mình một chút.
- Vâng. Nhưng em còn đi học, như vậy cũng được ạ?- Khả Vi lúc này mới nhớ ra.
Dường như Tần Viễn quên mất vấn đề này. Một hồi sau y mới đáp.
- 80% lương.
- Vâng. Cảm ơn anh ạ.
Lúc này, Dương Húc cũng quay trở lại.
Buổi tối, Tần Viễn còn phải ăn cơm với một đối tác khác thật. Vì y không quay về công ty, cho nên y để tài xế thả Khả Vi ở bến xe buýt.
Khả Vi sau khi nhìn xe của họ đi khuất rồi thì đi nhanh tới một tiệm sách nhỏ gần đó, mua một cái kéo. Cô lôi quần áo mới mà Tần Viễn mua cho ban nãy ra cắt hết nhãn đi, cắt luôn mấy cái mác nhỏ, sau đó xin một cái túi ni lông màu đen, nhồi hết vào, sau đó nhồi tất cả vào ba lô. Còn túi giấy của cửa tiệm thì quăng vào thùng rác gần đó.
Xử lý xong, Khả Vi mới về kí túc xá.