Từ ngày hôm đó, đãi ngộ của Khả Vi ở công ty thay đổi.
Ai ai cũng có thể thấy được, Tần Viễn mang theo Khả Vi đi gặp đối tác càng ngày càng nhiều. Điều này khiến cho bọn họ bắt đầu có ác cảm với cô. Mà người có ác cảm với cô nhất chính là Tô Nhã.
Tô Nhã từ trước tới nay vẫn bị người ta đồn là người yêu tương lai của Tần Viễn, đồn tới độ chính cô ta cũng tin. Hiện tại Tần Viễn lại đối xử đặc biệt với một nhân viên mới khiến cho cô ta cảm thấy địa vị của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cho nên buổi chiều hôm đó, Khả Vi vừa mới tới công ty thì đã bị Tô Nhã chặn ngay ở cửa phòng thư kí.
- Có thể nói chuyện một lát không?- Tô Nhã hỏi.
Khả Vi im lặng một lát, sau đó hỏi.
- Chị có chuyện gì không ạ?
- Dường như thời gian này cô rất gần gũi với Tần tổng nhỉ? Cô tưởng mình có thể một bước lên trời à?- Tô Nhã nhướn mày.
- Không ạ.
- Cô nói vậy bản thân cô có tin không?- Tô Nhã cười khẩy.- Cô mới chỉ là sinh viên chân ướt chân ráo ra ngoài đời, đừng tưởng Tần tổng chú ý tới cô một chút là cô rất giỏi. Biết thân biết phận đi.
- Vâng.- Khả Vi gật đầu, sau đó lách qua người Tô Nhã, đi vào phòng thư kí.
Tô Nhã nói một tràng, Khả Vi ngay cả thay đổi sắc mặt cũng không thèm, thuận thoe giống như thể đó là chuyện đương nhiên khiến cho cô ta cảm thấy mình bị tát vào mặt một cái. Cô ta thì suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng Khả Vi thì hoàn toàn chẳng quan tâm tới.
Đây là thể loại gì chứ?
Tô Nhã bị Khả Vi làm cho tức giận tới nghiến răng, mà Khả Vi thì trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Đi làm thì đi làm, cần gì phải như thế chứ. Dù sao thì Tần Viễn và Tô Nhã cũng chẳng phải là cùng một loại người. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, cần gì phải mơ tưởng tới thứ mà mình không với được chứ?
Khả Vi thời gian này theo Tần Viễn đi nhiều nơi, cô cũng dần dần biết được tính cách, cách làm việc cũng như sở thích của y. Y trước nay làm việc dứt khoát, công việc được hoàn thành với thành tích vô cùng tốt, được cao tầng rất coi trọng. Tính cách của y đạm mạc, không quan tâm tới bất kì thứ gì ngoài công việc. Khả Vi đi theo y cũng học được rất nhiều thứ.
Nhưng đó lại không phải là thứ mà Khả Vi quan tâm vào lúc này.
Cô đã tới nơi này được hai tháng rồi, thế nhưng cô vẫn chưa tìm được Dạ Quân. Mặc dù hệ thống nói rằng chỉ cần gặp được y cô sẽ biết, thế nhưng nó chưa nói cho cô biết là biết bằng cách nào thì đã chuồn mất rồi. Cho nên hiện tại, Khả Vi muốn đi tìm y.
Khoản đầu tư mà Khả Vi dùng tiền học bổng của nguyên chủ đầu tư đã lấy được lãi, cô cũng đã lấy tiền đó đi nộp học phí, số còn lại tiếp tục để đó đầu tư. Còn về phần lương, cô cũng nhận được một khoản kha khá. Cho nên tối nay, cô dự định sẽ tới một nơi mà Dạ Quân có khả năng sẽ tới.
Chỗ đó là một quán bar mà Khả Vi đào được trên mạng. Nói là quán bar, thế nhưng thực chất đó là một câu lạc bộ SM. Vì Khả Vi không biết phải bắt đầu tìm ở đâu, cho nên cô nghĩ, thôi thì tìm ở nơi có liên hệ nhất với kiếp trước vậy. Dù sao thì cũng còn tốt hơn là không làm gì.
Với suy nghĩ đó, sau khi tan làm, Khả Vi trở về kí túc xá, thay đồ rồi bắt xe buýt tới khu phố gần đó rồi đi bộ. Quán bar mở cửa từ sáu giờ tối tới ba giờ sáng. Hiện tại là bảy giờ rưỡi, hẳn là đã có khách.
Khả Vi đưa chứng minh thư cho bảo vệ để xác nhận tuổi, lại xác nhận mật khẩu một lần mới được cho vào. Quán này là dành cho thành viên hoặc người được giới thiệu tới, không có mật khẩu thì dù đủ tuổi cũng không được vào. Mật khẩu… là Khả Vi phải kết bạn với mấy thành viên trên diễn đàn mới lấy được.
Vào bên trong quán, mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng lập tức tràn vào cánh mũi Khả Vi. Không khí trong quán khác hẳn ở bên ngoài. Ánh đèn neon hơi tối, nhạc được mở cũng là loại với nhịp điệu sôi động vừa phải, nhưng lời thì mang ý nghĩa sâu xa. Mùi ngọt nị của nước hoa, mùi rượu và mùi của dục vọng ở tứ phía, khiến cho Khả Vi không quen lắm.
Cô lách qua đám người, liếc nhìn mấy cặp đôi đang ve vãn nhau ở khắp nơi, hơi chết trong lòng một ít.
Dạ Quân sẽ không tới những chỗ như thế này.
Hẳn là vậy…
Khả Vi đi tới quầy rượu, thế nhưng đi được nửa đường cô đã dừng lại. Bởi vì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó, quay lưng lại với cô. Trên người y là bộ vest đắt tiền mà cô vừa nhìn thấy ban chiều nay.
Y chống cằm, có vẻ nhàm chán nhìn về phía sàn nhảy. Ở bên cạnh y là một vài thiếu niên thân người mảnh mai đang cười tươi, dùng hết sức thu hút sự chú ý của y.
Khả Vi hít sâu một hơi.
Cái sự trùng hợp gì thế này?
Gặp sếp ở nơi này?
Không xong. Nếu mà bị nhìn thấy, chỉ có nước nghỉ việc. Về thôi!
Mặc dù Khả Vi cũng không bất ngờ lắm nếu Tần Viễn là một Dom*. Dù sao thì khí tràng của y cũng là loại khiến cho người khác muốn phục tùng. Chưa kể, ánh mắt lạnh lẽo của y cũng khiến mọi Sub* muốn thuần phục. Nhìn mấy bé sub đang vây lấy y kìa.
Biết đồng loại là một chuyện, nhưng gặp mặt lại là chuyện khác. Hiện tại cô chỉ là một sinh viên bình thường, còn là thư kí của y. Nếu gặp y ở cái chỗ này, không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Khả Vi đi nhanh ra tới cửa, tới lúc chuẩn bị mở cửa thì tay đột nhiên bị giữ lại. Trái tim Khả Vi trong khoảnh khắc đó suýt nữa bị đóng băng.
Cô lập tức xoay người lại, sửng sốt khi nhìn thấy Tần Viễn. Cô lại nhìn xuống nơi y nắm lấy tay cô.
Cảm giác này…
Không thể nhầm được, rõ ràng người này là Dạ Quân!
Khả Vi nhìn Tần Viễn, thấy y đang nhíu chặt mày.
- Sao em lại tới đây?- Y hỏi.
Khả Vi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tần Viễn, bình ổn lại trái tim đang gia tốc. Cô cuối cùng cũng tìm được! Hoá ra chính là cảm giác này…
Mặc dù không có kí ức, thế nhưng người này vẫn là y.
- Cùng lý do với anh thôi.- Khả Vi đáp.
- Em?- Tần Viễn nhướn mày.- Em mới bao nhiêu tuổi? Nơi này không dành cho em đâu. Đi về đi.
Khả Vi nhìn Tần Viễn.
- Thế thì, tại sao anh lại tới đây? Để tìm đối tượng?
- Không phải việc của em. Nghe lời, nhanh về đi.- Tần Viễn lạnh giọng.
- Nơi này không phải là công ty.- Khả Vi nhún vai, sau đó lách qua Tần Viễn, đi về phía quầy rượu.
Tần Viễn nhíu mày, nhanh chóng theo sau.
Khả Vi gọi một ly cocktail ít cồn, sau đó ngồi xuống, chờ Tần Viễn. Tần Viễn đi tới, cau mày một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh Khả Vi.
- Em thực sự không trở về?
- Tại sao anh lại tới đây?- Khả Vi nhận lấy rượu từ bartender, chống cằm nhìn Tần Viễn.
Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, giống như mặt hồ không chút gợn sóng. Tần Viễn hơi co đầu ngón tay. Y có cảm giác ánh mắt của cô giống như nhìn thấu y vậy.
- Không phải chính em đã nói rồi sao? Tới nơi này còn làm gì khác được?- Tần Viễn đảo mắt đi nơi khác.
- Lần đầu anh tới đây?- Khả Vi nhìn vào ly cocktail của mình, che giấu đi cảm xúc chuẩn bị nổi lên ở nơi đáy mắt.
Tần Viễn mím môi, sau đó đáp.
- Không phải.
Khả Vi khẽ nheo mắt, thế nhưng gương mặt vẫn bình thản.
- Ồ. Vậy hẳn anh cũng có kha khá kinh nghiệm rồi.
- Không có.- Y khẽ nói.
- Gì cơ?- Khả Vi ngẩng lên.
- Không có.- Tần Viễn quay đi, lặp lại một lần.- Tôi chỉ tới đây, không…
Vế sau y không nói, nhưng Khả Vi có thể hiểu được.
- Tại sao?- Cô hỏi.
Tần Viễn quay qua, nhìn vào ly cocktail của Khả Vi. Sau một hồi, y đáp.
- Bọn họ đều không phải gu của tôi.
Khả Vi khẽ ừm một tiếng như đã biết. Tần Viễn thở ra một hơi. Sao y lại phải giải thích với cô cơ chứ. Rõ ràng là bọn họ…
- Vậy, anh có muốn thử với tôi không?- Khả Vi đột nhiên hỏi
- Gì cơ?- Tần Viễn quay qua nhìn Khả Vi.
- Anh, có muốn thử với tôi không?- Khả Vi hỏi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút bối rối của Tần Viễn.
____________________
* Dom: Viết tắt cho Dominant (nam) hoặc Dominatrix (nữ), là người nắm quyền kiểm soát.
* Sub: Viết tắt cho Submissive, là bên chịu sự kiểm soát.
Dom có thể không phải là S (Sadist) và Sub có thể không phải là M (Masochist). Hai khái niệm này thường bị nhầm là một, nhưng không phải đâu nhé.