Chương 7: Bá đạo tổng tài (7)

1798 Words
Tần Viễn sửng sốt nhìn Khả Vi. Cô… đang nói gì vậy? - Em mới bao nhiêu tuổi, đừng đem những chuyện như vậy ra đùa.- Tần Viễn nhíu mày, khí thế doạ người, ngay cả giọng nói cũng ẩn ẩn tức giận. - Có sao?- Khả Vi nhàn nhạt nói.- Tôi đâu có đùa? Tần Viễn siết chặt tay, nhìn đi chỗ khác, không muốn để ý tới Khả Vi nữa. Khả Vi lại nói tiếp. - Nơi này nhìn thì có vẻ nhiều người, nhưng đúng là không có bao nhiêu người hợp gu của anh thật. - Em nói như thể em biết gu của tôi là gì vậy.- Tần Viễn cười khẩy một tiếng. - Biết chứ. Gu của anh không phải là tôi sao?- Khả Vi nhếch môi.- Một tháng này, mỗi lần đưa tôi ra ngoài, thi thoảng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt… - Khả Vi!- Tần Viễn gằn giọng, ánh mắt ngập tràn tức giận. Khả Vi nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn y. Tần Viễn giống như một trái bóng bị xì hơi, lập tức thay đổi sắc mặt. - Nói chung là, không thể được! - Anh không muốn? Muốn ngồi ở đây chờ người khác?- Khả Vi hơi cau mày, bắt lấy cổ tay Tần Viễn, khẽ siết. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tần Viễn. Chỗ bị Khả Vi nắm lấy nóng lên, giống như bị lửa đốt. Cả cánh tay trong phút chốc tê dại như bị điện giật. Y nghiến răng. - Không… - Nhất định từ chối phải không?- Khả Vi đột nhiên buông ra, khiến cho trái tim Tần Viễn giống như rơi xuống.- Vậy, tôi tìm người khác. Ở nơi này thì cũng dễ thôi. Nói đoạn, cô đứng dậy. Cánh tay Tần Viễn vươn ra, bắt lấy Khả Vi, kéo cô vào lòng mình trước cả khi y kịp suy nghĩ. - Không được.- Y nói. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực cuộn trào lên khi y nghĩ tới viễn cảnh cô ở bên cạnh một người khác. - Nếu vậy, chúng ta tìm một chỗ khác?- Khả Vi nắm lấy tay Tần Viễn. Tần Viễn im lặng một lát, sau đó nắm lấy tay Khả Vi, dẫn cô ra ngoài. Y không hiểu mình bị làm sao. Từ trước tới nay dù y có làm gì cùng với ai, y cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Một ánh nhìn của cô, một cái chạm tay lại khiến cho lồng ngực y giống như muốn vỡ tung. Tần Viễn kéo Khả Vi vào xe, sau đó lái trở về chung cư của mình. Khu mà y ở là khu chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, an ninh rất tốt. Khả Vi một đường đi đều im lặng, theo y vào tới tận phòng ngủ. Tần Viễn lúc lái xe không suy nghĩ gì cả, thế nhưng khi vào tới thang máy, đi vào tới nhà, lý trí của y liền quay lại. Khả Vi mới vừa tròn mười tám tuổi không lâu, y lại gần ba mươi, đây là định làm cái gì chứ? Dẫn cô về tới đây, lại dẫn cô vào tới tận phòng ngủ, rốt cuộc là y mất trí rồi sao? Khả Vi nhìn xung quanh, bình thản cởi áo khoác ra, treo lên cây treo quần áo, lại bỏ túi xách lên ghế, sau đó nhìn Tần Viễn đang đứng đơ ra như khúc gỗ trong phòng, dường như bắt đầu nhận ra việc đưa cô về nhà là một ý kiến tồi. Muộn. Khả Vi ngồi xuống giường, hỏi. - Anh đã có kinh nghiệm với ai khác chưa? Tần Viễn nhìn Khả Vi, lắc đầu. - Trả lời.- Khả Vi hơi hạ giọng. Tần Viễn lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng. Y mở miệng, cảm giác như cổ họng đang bị bóp lấy. - Chưa từng.- Y đáp. - Anh có tự tìm hiểu không?- Khả Vi vẫy vẫy Tần Viễn. Tần Viễn vô thức tiến tới gần, trả lời. - Có tìm hiểu qua một chút. - Cảm thấy có thể thử thứ gì, không thể làm thứ gì?- Khả Vi chỉ Tần Viễn, sau đó chỉ xuống mặt đất. Yết hầu Tần Viễn khẽ cử động, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Lồng ngực y giống như bị ai đó bóp chặt, một thứ cảm giác nao nao khó tả chậm rãi cuộn lên, khiến cho y hơi chóng mặt. - Những thứ liên quan tới máu, vũ nhục, những thứ để lại vết thương vĩnh viễn, làm ở nơi công cộng, đánh vào mặt đều không thể. Còn một số thứ quá nặng cũng không thể. - Bịt mắt, còng tay, bondage*, pegging*, edging*,… Những thứ đó có thể không? Mặt Tần Viễn nóng bừng lên. Luồng nhiệt đó như dồn hết lên mặt y, sau đó chạy ngược xuống dưới. Bàn tay y hơi run rẩy. Những thứ đó y đều biết. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cho bụng dưới của y nóng bừng lên. - Đều… đều có thể thử…- Y cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, thế nhưng thất bại. Chậm rãi, cái mặt nạ lạnh lùng của y nứt ra, rơi xuống, để lộ ra con người thực bên trong. Khả Vi hơi nheo mắt, khoé môi chậm rãi kéo lên. - Spanking* thì thế nào? Tần Viễn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Khả Vi đầy kinh ngạc, nhưng lẫn bên trong đó là một chút hi vọng. - Tôi vốn nghĩ cái đó hơi sớm với anh, thế nhưng nhìn ánh mắt này, có vẻ như là không phải. Khả Vi cười khẽ một tiếng, sau đó giơ chân ra. Tần Viễn run rẩy hít vào một hơi, yết hầu khẽ cử động. Kế đó, y cẩn thận cầm lấy chân Khả Vi giống như cầm một thứ trân bảo dễ vỡ, cúi xuống. Khả Vi có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của y bao lấy chân mình, vô cùng dễ chịu. Khoảnh khắc bờ môi mềm mại của y chạm vào mu bàn chân cô, Khả Vi liền siết chặt tay. Cô hỏi tiếp, dùng cách này để phân tâm bản thân khỏi bờ môi đang hôn dọc lên phía trên bắp chân cô. - Từ an toàn thì sao? Tần Viễn dừng lại một chút, giống như suy nghĩ. Sau đó, y hỏi. - “Dừng lại”? - Không nên. Từ an toàn nên là từ hoàn toàn không liên quan gì, để khi một trong hai người nói, người kia sẽ biết để dừng lại. Đó là khi tôi làm một việc gì đó anh không thích, hoặc chạm tới giới hạn của anh. Tần Viễn mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói. - Vậy “mưa rào”. - Được.- Khả Vi gật đầu.- Anh có biết quy tắc màu sắc đèn giao thông không? Tần Viễn lắc đầu, nhìn Khả Vi, chờ đợi cô cho mình đáp án. Khả Vi đối với ánh mắt này của y rất hài lòng, chậm rãi trả lời. - Màu xanh là tiếp tục, màu vàng là tạm dừng, và màu đỏ là dừng lại. Lập tức dừng lại. Cũng giống như từ an toàn vậy. Thi thoảng tôi sẽ hỏi anh, để chắc chắn rằng tôi không làm gì khiến anh không thích.- Khả Vi vươn tay, vuốt mái tóc của Tần Viễn. Vốn là chỉ cần một trong hai, hoặc từ an toàn, hoặc cái này, thế nhưng khi liên quan tới người này, Khả Vi vẫn luôn luôn đặc biệt cẩn thận. Tần Viễn rất thích động tác xoa đầu mình của cô, nghiêng đầu qua. Khả Vi cười cười, lại không tiếp tục vuốt nữa. Tần Viễn dường như muốn cô tiếp tục, khẽ cọ một cái. Khả Vi nói. - Nếu muốn, lát nữa có thể. Còn hiện tại, anh nên cởi đồ ra rồi. Tần Viễn khựng lại, kinh ngạc nhìn Khả Vi, giống như đang chờ cô xác nhận lại một lần. Khả Vi nhướn mày. - Thế nào? Không muốn à? Tần Viễn lắc đầu. - Ngoan, trả lời.- Khả Vi trầm giọng, gần giống như đang cảnh cáo. - Không phải.- Tần Viễn đáp.- Thế nhưng… có thể đứng dậy không? Một câu hỏi này khiến cho Khả Vi sững người. Cả người cô giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua, len lỏi tới từng ngóc ngách, khiến cho tay chân cô có chút tê dại. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, khoé môi không nhịn được cong lên. - Không thể. Gương mặt lúc nào cũng mang theo lạnh lùng cùng kiêu ngạo của Tần Viễn giờ đây nhuốm lên sắc đỏ mê người. Ánh mắt của y cũng mang theo ngượng ngùng. Y chậm rãi cởi áo sơ mi ra, để lộ đường nét thân thể hoàn mỹ bên dưới lớp vải mỏng. Kế đó, y kéo thắt lưng ra, đặt sang một bên, chậm rãi kéo quần xuống. Tới khi chỉ còn lại quần lót, y dừng lại, ngước mắt nhìn Khả Vi. Khả Vi mỉm cười nhìn y, nhẹ nhàng nói. - Cởi. Vành tai cùng cổ Tần Viễn đỏ bừng lên như nhỏ máu. Y đã từng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Tới khi y hoàn toàn trần trụi đối mặt với Khả Vi, y liền không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nữa. Cho nên y cũng không thấy được, Khả Vi cũng chậm rãi tháo mặt nạ của mình xuống. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, nhuốm lên một phần dục vọng chiếm hữu cực kì rõ rệt. Khoé môi cô kéo thành một nụ cười hài lòng. Của cô. Nam nhân này, dù thế nào, cũng vẫn sẽ là của cô. _________________ *Bondage: Dùng dây thừng (loại đặc biệt) để trói người lại theo các kiểu khác nhau, tuỳ vào sở thích và sự sáng tạo của người trói. Loại này chắc là cho cảm giác trói buộc, kích thích vào điểm nhạy cảm và hiệu quả thị giác, vì anh thấy hay dùng dây thừng màu đỏ lắm. * Edging: Kích thích, tới lúc sắp cao trào thì dừng lại. Lặp lại quá trình trên. Không để đối phương cao trào tới khi được phép. * Pegging: Nữ đeo dương cụ giả, quan hệ bằng đường cửa sau với nam. ___________ Viết này xong chắc mình thành chuyên gia quá :)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD