Chương 8: Bá đạo tổng tài (8)

2195 Words
Vì Tần Viễn chưa từng nghĩ sẽ đưa người về nhà, mà Khả Vi cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được y ở chỗ kia, cho nên cả hai người họ đều không có chuẩn bị gì cả. Cho nên Khả Vi chỉ định trêu chọc y một chút, sau đó thì để từ từ tính tiếp. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại dẫn tới cái này. Cô ngồi lên giường, đặt hai cái gối phía sau lưng làm chỗ dựa. Sau khi thoải mái rồi thì khẽ vỗ đùi mình một cái. -       Lên đây. Nằm sấp xuống. Tần Viễn tốn vài giây để tiêu hoá thông tin, sau đó chậm rãi leo lên giường, dịch tới chỗ Khả Vi. Lúc nhìn hai chân đang duỗi thẳng của cô, y quay sang, hỏi. -       Nằm…? -       Ừm. Nằm sấp xuống, rồi tôi tự điều chỉnh. Một tay Tần Viễn vẫn che đi phía trước đã sớm đứng thẳng của mình. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của Khả Vi đều khiến cho y hưng phấn tới độ muốn nổ tung. Lồng ngực và dạ dày của y nao nao, tê dại. Lúc này, tất cả mọi thứ khác đều bị y quẳng ra sau đầu. Trong đầu y lúc này chỉ có Khả Vi và từng lời nói, từng hành động của cô. Tần Viễn nằm sấp xuống theo lời Khả Vi. Lúc cô đặt tay lên eo y, y khẽ giật mình một chút rồi thả lỏng, để cô tuỳ ý điều chỉnh mình. Khả Vi hài lòng, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của y theo hướng mà cô muốn, cho tới khi cặp mông no đủ của y được đặt ngay trước mặt cô, Khả Vi mới hài lòng. Gương mặt Tần Viễn nóng cháy. Toàn bộ nhiệt lượng dồn lên mặt y, hai tai ù đi. Y chưa bao giờ ở một tư thế xấu hổ như vậy trước mặt người khác. Tần Viễn lúc này cực kì muốn chôn đầu vào đâu đó, giấu chính mình đi. Y cảm nhận được hạ thể của mình cọ vào đùi Khả Vi. Mà cảm giác cọ xát lại khiến cho y càng hưng phấn hơn. Tần Viễn theo bản năng theo đuổi thứ cảm giác kia, hông liền khẽ cử động một chút. Đúng lúc này, một tiếng “chát” nhẹ vang lên. Y bị vỗ một cái. Không đau, thế nhưng đủ khiến cho động tác của Tần Viễn dừng lại. Y sửng sốt vì xúc cảm kia, quay lại nhìn Khả Vi. -       Tôi cho phép anh làm vậy sao?- Khả Vi từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói của cô giống như có một thứ lực lượng vô hình, khiến cho Tần Viễn muốn thuần phục. Y chưa từng có cảm giác này với bất kì ai trong đời. Tần Viễn khẽ rên trong cổ họng một tiếng. Tính khí của y run lên, nhỏ ra vài giọt dịch trong suốt. Chỗ bị đánh không đau, thế nhưng lại nóng bừng lên. Cơn ngứa râm ran biến thành một loại cảm giác kì lạ, giống như một vài đốm lửa nổ lách tách trong đêm tối, khiến cho đầu óc y trở nên mơ màng, nhưng lại không nhịn được muốn càng nhiều.   -       Vì đây là lần đầu, tôi sẽ không phạt. Nhưng tốt nhất là đừng nên có lần sau.- Khả Vi nói.- Hiểu không? Tần Viễn thở dốc, khẽ gật đầu. Nhưng sau đó dường như nhớ ra cái gì, y nói. -       Hiểu. -       Ngoan lắm.- Dừng lại một lúc, cô nói tiếp.- Nếu thích thì rên lên. Tần Viễn còn chưa hiểu Khả Vi đang nói tới cái gì thì đột nhiên y cảm nhận được bàn tay của cô chầm chậm vuốt dọc lưng mình. Từ vị trí thắt lưng, chậm rãi lướt lên trên theo đường gợn sóng. Tần Viễn không nhịn được khẽ cựa quậy khi đầu ngón tay của cô lướt tới phần eo, sau đó lại khẽ rên một tiếng nhỏ vụn khi ngón tay cô dời đi. Khi cô dịch chuyển dần lên trên, tiếng rên của Tần Viễn cũng theo đó trở nên lớn hơn. Khả Vi hơi nheo mắt, từ từ chậm lại. Điều này dường như còn kích thích Tần Viễn nhiều hơn. Thân thể y dần dần căng thẳng, tiếng thở dốc cũng trở nên rõ ràng và ướt át hơn khi ngón tay Khả Vi quét dần lên trên, chuyển từ nhẹ nhàng lướt qua thành vuốt ve. -       Thích sao?- Cô hỏi. -       Ưm…- Tần Viễn không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, cho nên y chỉ có thể hàm hồ rên một tiếng. Sau khi vuốt ve thêm một hồi, Khả Vi lướt nhẹ theo cột sống, trượt ngón tay tới kẽ mông y. Tần Viễn theo phản xạ căng thẳng thân thể, nhưng rất nhanh lại buông ra. Khả Vi hài lòng, tiếp tục chậm rãi vuốt ve, giống hệt như ban nãy. Tần Viễn nằm trên đùi Khả Vi. Mặc dù cô cái gì cũng chưa làm, thế nhưng cũng đủ khiến cho y không thể suy nghĩ được. Cảm giác này thực sự quá tốt đẹp, khiến cho y không nhịn được muốn đắm chìm càng sâu. Không phải y chưa từng lên giường với ai, thế nhưng chỉ một vài phút động chạm của Khả Vi lại khiến cho y thoải mái hơn tất cả những thứ trước kia y từng làm cộng lại. Trước khi gặp Khả Vi, Tần Viễn chưa từng nghĩ có một ngày dục vọng của bản thân lại trở nên mãnh liệt như vậy. Trước đó, khi y chưa biết bản thân là một Sub, y nghĩ rằng làm với ai cũng vậy thôi. Sau khi y biết tới phương diện kia, y lại chỉ có thể tự làm một mình, xem một chút video để an ủi. Y không cảm thấy đủ an toàn, không cảm thấy tin tưởng bất kì ai để họ làm ra những chuyện trong video với mình. Thế nhưng, y vẫn mang theo chút hi vọng nào đó, cho nên y thi thoảng lại tới quán bar kia. Để rồi, hôm nay y gặp được cô. “Chát”! Đột nhiên, một bàn tay của Khả Vi đánh mạnh xuống, khiến cho Tần Viễn giật mình, thoát khỏi suy nghĩ. Cả người y giật lên. Cơn đau của cú đánh lan khắp da thịt y, chuyển thành một luồng nhiệt nóng bỏng, sau đó hoá thành dục hoả đốt người, cuộn lại cùng cơn kích thích vô hình, chạy thẳng lên não y, biến thành khoái cảm, biến thành dục vọng, khiến cho y khát cầu càng nhiều. Hạ thể y run lên từng hồi, nhỏ ra dịch trong suốt, thấm ướt một mảng nhỏ trên váy của Khả Vi. Khả Vi nhìn chỗ vừa bị đánh đã bắt đầu hơi hồng lên, chậm rãi vuốt ve. -       Màu gì?- Cô hỏi. -       X…xanh…- Tần Viễn thở dốc. Một chữ này nói ra giống như là tiếng rên rỉ, mang theo gần như toàn bộ sức lực còn lại của y. -       Lực đạo có ổn không? Anh muốn nhẹ hơn, hay là mạnh hơn? -       Ổn… A! Chưa để Tần Viễn nói xong, bàn tay Khả Vi đã giáng xuống, cùng vào chỗ đó.   Cơn đau cũ chưa dứt, cơn mới đã tới. Ngọn lửa thiêu đốt vừa mới hạ xuống một chút đã lại bùng lên. Cả người Tần Viễn run lên, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đầu y lúc này giống như một vũng lầy, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Tất cả những gì y có thể tập trung vào là cơn đau và dòng khoái cảm không dứt mà bàn tay Khả Vi mang lại. -       Ban nãy tôi quên mất chưa hỏi.- Khả Vi đột nhiên nói.- Lát nữa khi làm xong, anh muốn được chăm sóc thế nào? “Chát”! -       A! Không… Không cần… Hn…- Tần Viễn bấu chặt lấy ga giường, cố gắng giữ ổn định thân thể. -       Không được.- Khả Vi nói, đánh xuống một cái nữa, khiến cho sắc hồng trên làn da của Tần Viễn đậm hơn một chút.- After care vốn là để cho cơ thể anh không chịu tổn thương sau này, cũng là chăm sóc về mặt tinh thần. Điều này vô cùng cần thiết, nhất là khi anh vừa chịu kích thích lớn. Không thể bỏ qua, hiểu không?- Khả Vi nghiêm túc nói.   “Chát”! -       Ư… Tôi không biết… A!- Tần Viễn giật mình khi Khả Vi lại đánh xuống một lần nữa. Khả Vi đột nhiên cúi người, hôn lên lưng Tần Viễn. -       Trong nhà anh có thuốc chứ? -       Ưm… Có…- Tần Viễn giật mình, cố gắng không để ý tới môi của Khả Vi ở trên lưng mình, thế nhưng đó là nơi mà y nhạy cảm nhất, muốn không để ý cũng không được. Hơi thở của y nặng nề, ướt át, cả người chỉ toàn là cảm giác ngứa râm ran. Mông bị đánh tới nóng bừng lên, hơi rát, thế nhưng Tần Viễn cảm thấy vẫn có thể chịu được, thậm chí hơi dễ chịu. -       Sau khi làm xong, tôi sẽ giúp anh lau người, bôi thuốc. Còn có… anh có muốn ôm không? Tần Viễn quay lại, nhìn gương mặt nghiêm túc của Khả Vi. Y im lặng một hồi, ngượng ngùng gật đầu. -       Muốn…- Y nhỏ giọng. -       Rất tốt. Hiện tại có thể tiếp tục chứ?- Khả Vi xoa xoa mông y. -       Có thể.- Tần Viễn xoay người lại, chôn mặt vào đệm. Khả Vi mỉm cười. -       Vì hôm nay không chuẩn bị gì, cho nên đơn giản thôi. Đếm tới hai mươi, tôi sẽ để anh cao trào. Nếu anh phát ra bất kì âm thanh nào khác, vậy thì đêm nay dừng ở đây, lát nữa cũng không ôm anh nữa. Tần Viễn cắn môi, gật đầu. Khả Vi vung tay, đánh xuống vị trí đã đỏ lên kia. “Chát”! -       M…Một.- Tần Viễn khó khăn hít vào, run giọng đếm. “Chát”! -       Hai… “Chát”! Mỗi một lần Khả Vi xuống tay, Tần Viễn lại dừng lại, giống như kiềm chế không để bản thân phát ra tiếng rên, sau đó ngoan ngoãn đếm. Tới khi y đếm tới hai mươi, Khả Vi liền dừng lại, sau đó kéo y dậy, ôm y vào lòng. Cô cúi xuống, hôn lên trán y. -       Làm tốt lắm. Tần Viễn khẽ run lên, phía trước đã sớm ướt đẫm khẽ giật lên vì hưng phấn. Khả Vi nhìn y nhẫn nhịn tới vất vả, hỏi y. -       Có muốn tới không? Tần Viễn ngước mắt nhìn Khả Vi. -       Có thể không? Khả Vi đối với câu hỏi này của y rất hài lòng. -       Có thể.- Cô nói. Lúc này Tần Viễn mới dám đưa tay chạm vào hạ thân của mình. Y đã bị kích thích đủ, chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể cao trào được. Rất nhanh, cả người y đã căng thẳng. Khả Vi đúng lúc này cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y một cái. Tần Viễn mở lớn mắt, sau đó cả người giật lên, ngón chân cuộn lại, phía dưới cũng bắn ra trọc dịch. Y chậm rãi xoa nắn hạ thể một hồi, để toàn bộ cơn shock theo sau cao trào cũng chậm rãi rời khỏi. Sau khi đã bình tĩnh lại, ybuông thõng người, thở dốc, lại vòng tay ôm chặt lấy Khả Vi. -       Đã hiểu tại sao lại cần có aftercare chưa?- Khả Vi kéo y vào lòng, khẽ hôn lên trán y một cái.- Có ổn không?- Cô nhẹ nhàng hỏi. Tần Viễn từ từ ổn định lại hơi thở, ôm Khả Vi càng chặt hơn, chôn đầu ở hõm cổ cô, hàm hồ đáp một tiếng. Khả Vi ôm y thêm một lúc, tới khi y bình tĩnh lại rồi, cô mới chậm rãi buông ra. Tần Viễn cũng thả cô ra. Lúc này, Khả Vi mới đứng dậy đi tìm thuốc, cũng như lấy nước lau người cho y. Suốt cả quá trình, Tần Viễn đều nhìn chằm chằm cô. Tới khi cả người y sạch sẽ rồi, Khả Vi mới lên giường, nằm xuống bên cạnh y. Tần Viễn không suy nghĩ liền dịch qua. Khả Vi luồn tay qua cổ Tần Viễn, kéo y lại gần. -       Ngủ đi.- Cô nói. Tần Viễn ừm một tiếng, sau đó nhắm mắt một hồi thì hơi thở ổn định lại. Khả Vi thở ra một hơi, cũng nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong hai tháng trời, cô được ngủ ngon.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD