Sau khi ăn sáng xong, Khả Vi trở về kí túc xá. Cô nói với bạn bè là ngủ lại ở nhà chị họ. Cũng may là tối hôm qua không điểm danh. Nhưng Khả Vi vừa mới về, còn chưa kịp làm cái gì, điện thoại của cô lại rung lên. Là số lạ. Khả Vi nhíu mày, bấm nghe. Giọng của mẹ Bạch Vũ Như liền gào rống lên. [- Con ranh kia! Mày dám chặn số tao? Mày lết xác mày về ngay cho tao! Hôm nay mày chết với tao!!!] Khả Vi bật loa ngoài, cho nên Mỹ Liên và Cẩn Mai ở gần đó cũng nghe thấy. Mỹ Liên chồm qua, dùng giọng nói bình bình nói vào loa. - Chào bà. Tôi là cảnh sát khu vực. Bạn học Khả Vi tới báo cáo với chúng tôi về hành vi đe doạ chiếm đoạt tài sản của người thân, yêu cầu đâm đơn kiện. Xin hỏi bà có phải là… Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã tắt máy. Khả Vi nhìn Mỹ Liên bằng ánh mắt biết

