Ngón tay của Tần Viễn nhẹ nhàng gõ xuống bàn. - Xem ra cô thực sự đúng là không đủ năng lực. Chuẩn bị bàn giao công việc đi. Tuần tới không cần tới công ty nữa.- Tần Viễn lạnh giọng nói, ánh mắt của y sắc như dao, khí thế bức người của y không cho phép Tô Nhã có bất kì ý kiến phản đối nào. Tô Nhã mặc dù muốn kháng nghị, thế nhưng dưới ánh mắt của y, cô ta giống như bị tê liệt. Y giống như tồn tại ở trên cao, cách xa cô ta cả vạn dặm. Người này là người cô ta đã từng mơ tưởng ư? Cô ta có thể với tới được ư? Cô ta ngay cả một góc áo của y cũng không với được. Y quá lạnh lẽo, quá vô tình, cũng quá cường đại. Tô Nhã run rẩy rời khỏi văn phòng. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã căng thẳng tới đổ đầy mồ hôi, chân cũng không đứng vững nữa. Ánh mắt của Tần Viễn giống như đâm xuyên qua

