Chương 2: Sao thanh mai trúc mã lại có thể đáng ghét như vậy

1030 Words
Thành thật mà nói, Hải Anh tự nhận mình là một cô gái vui vẻ dễ thương không quạo. Nhưng, con người dù có dễ tính thế nào, gặp kẻ thù cũng không thể duy trì bộ mặt giả dối nữa. Đã vậy, thằng Bảo còn là đứa biết mình bị Hải Anh thù. Tưởng tượng đơn giản thôi, sẽ ra sao nếu từ nhỏ đến lớn, luôn có một đứa bạn đi sát tìn tịt bản thân, đã vậy còn chuẩn mẫu con nhà người ta. Đề cập đến danh từ này, Hải Anh phải nói là một người từng trải. Thằng Bảo con cô Hương chú Dũng, từ nhỏ đến bây giờ như âm hồn không tan, đeo bám nó từ trong nhà tới trường. Ở nhà thì là con ngoan, chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc làm, phải gọi là đảm đang hết mực. So sánh một chút, Hải Anh đã lớn như này, còn sinh trước thằng Bảo một tháng, theo vai vế thì là chị, vậy mà, việc nhà làm được đếm trên lòng bàn tay. Hải Anh tự nhận, không phải nó không muốn làm, cũng không phải không biết làm, mà là mỗi khi đi học về, mẹ nó đã chu toàn nhà cửa tươm tất. Mẹ Hoa chẳng hiểu phát hiện sở thích này ở đâu, từ khi Hải Anh mười tuổi, bắt đầu bị cuồng "chăm" nhà. Mỗi một ngóc ngách trong nhà đều được mẹ nó bố trí tỉ mỉ gọn gàng, đã vậy mẹ Hoa nấu ăn còn rất ngon. Bố nó cũng cực chiều mẹ nó, biết làm việc nhà rất vất vả, nếu còn làm ngoài có khi ngất mất, nên đã khuyên mẹ nó đổi công việc, trở thành một blogger chuyên về ẩm thực và trang trí trên mạng. Công việc này không vất vả lắm, thời gian làm lại năng động tự do, sau khi có nhiều người theo dõi thì bắt đầu hái ra tiền. Mẹ Hoa hiếm khi cho Hải Anh động vào việc gì trong nhà, trừ khi có việc thực sự bận không để ra thời gian rảnh được. Lí do là vì, bảo sợ nó làm việc không hợp lí, làm rối loạn lung tung, như thế thì mẹ nó lại phải dọn dẹp, có khi còn chẳng may ảnh hưởng đến công việc. Vậy mà, khi nhìn thằng Bảo chăm chỉ phụ giúp bố mẹ nó, lại bắt đầu lên tiếng kêu ca, kêu rằng nhà mình có một con lợn béo, lớn đầu rồi mà chả được tích sự gì, chỉ suốt ngày ăn với ngủ. Mẹ à, con người không nên hai mặt như thế. Tiếp đến lại kể chuyện trên trường, thằng Bảo là một học sinh giỏi toàn diện, điều này Hải Anh thừa nhận. Bảo cậu học giỏi hơn, nó cũng thừa nhận. Bảo cậu chăm chỉ hơn, nó cũng thừa nhận. Nhưng, bảo cậu ta ngoan ngoãn đáng yêu, nó không thừa nhận. Có học sinh ngoan nào nửa đêm chưa ngủ, gọi điện cho nó rủ đánh Liên Quân. Nó bảo muộn rồi đi ngủ đi, lại bắt đầu nài nỉ. Kết quả hôm sau hai đứa đi học muộn, bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng uống trà đặc miễn phí, ai kia đã sẵn sàng bán đứng nó. - Nói, tại sao hôm nay đi học muộn, khai thật lí do thì tôi tha. Ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm như lưỡi dao, liếc ngang liếc dọc giữa hai người. Hải Anh đã nghĩ sẵn lí do, mở miệng nói luôn: - Dạ thưa cô, em rất xin lỗi vì hôm nay đã đi học muộn làm ảnh hưởng rất nhiều đến cô và cả lớp ạ. Thật ra thưa cô, hôm nay đi muộn hoàn toàn không phải em cố tình ạ. Em đã gặp một sự cố vô cùng hi hữu, và nếu em đến đúng giờ, thì bây giờ đây, thân xác em đã không còn hoàn hảo nữa rồi. Cô giáo nhìn nó một cái, uống một ngụm trà, thở dài nói: - Có gì nói thẳng, không cần vòng vo như thế, tôi là giáo viên Sử, cũng chẳng hiểu những lời lượn vòng Parabol của em. Hải Anh thở hắt, thay đổi biểu tình, giọng nói dõng dạc trình bày. - Dạ thưa cô, như cô đã biết ở phía trước em vừa nói, là có một tình huống rất hi hữu đã xảy ra. Sáng nay, em đi học như bình thường, thì bỗng chợt, từ phía Đông Nam, một làn gió mang theo hương chó xộc thẳng vào mũi em. Một lúc sau, khi em vừa hoàn hồn, đã thấy một con bull đen to nghêu ngao đứng chắn xe em. Khi nhìn thấy nó, lòng em gào khóc như Thủy tinh dâng nước đánh Sơn Tinh. Nói đến đây, Hải Anh giơ hai tay che mắt, biểu tình có vẻ vô cùng khổ sở và sợ hãi. - Như cô đã đoán được, thì chó nhìn thấy người như mèo gặp mỡ, đặc biệt với chó không đeo rọ mõm, thì chả khác gì miếng mỡ đặt dưới đất, nó và em nhanh chóng tiến vào một cuộc truy đuổi với quy mô nhỏ. Em với nó một chín một mười, tuy là lòng em luôn hướng về ngôi trường thân yêu, vậy nhưng, em lại để cơ hội bước vào trường đúng giờ vụt mất. Em thật sự rất hối hận vì hành vi không đáng có của mình. Hải Anh lại đưa hai tay lên bụm mặt, len lén qua kẽ ngón tay liếc nhìn biểu cảm của cô giáo. Cô Minh chủ nhiệm buông cốc trà trong tay xuống, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Hải Anh thầm cười trong lòng, may mắn vì cô đã tin lời mình. Đang thầm cười hơ hớ, thì đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cả nó và cô giáo. - Thưa cô, bạn ý nói dối ạ! What? Thanh niên Bảo, cậu đúng là hảo huynh đệ của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD