Chương 1: Thằng bạn tồi
- Hải Anh, dậy nhanh lên, thằng Bảo đợi dưới nhà rồi!
Hải Anh vẫn còn mê mang buồn ngủ, cuốn cái chăn trùm kín đầu, miệng ậm ừ "dạ" một tiếng, lại ngủ tiếp. Mẹ nó thấy nó mãi không dậy, đoán chắc con lợn béo nhà mình lại ngủ tiếp, vì thế hầm hừ cầm cái xoong với cái muôi chạy lên phòng. Mở cửa phòng, đập vào mắt là thân hình cuộn tròn trong ổ chăn ấm. Mẹ Hải Anh khẽ cười xấu xa, tay giơ cái nồi lên đỉnh đầu, dùng muôi gõ mạnh.
"Choang"
Hải Anh đang lơ mơ ngủ, trong giấc mơ, nó thấy mình là hiệp sĩ giang hồ, đang diệt trừ một con mèo tinh. Lúc này, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, một chín một mười. Bỗng nhiên, con mèo ý quay lưng lại, sao đó bất chợt nhào về phía nó, nhe răng ra. Hải Anh đần độn một lúc, bỗng nhiên, con mèo đó há to mồm, rồi như có một âm thanh siêu nhiên nào đó kéo cô khỏi con tỉnh ngủ.
Mẹ Hoa thấy con gái mình đã dậy, hài lòng mỉm cười, phi tang vội "hung khí", tiến lên ân cần hỏi han thúc giục:
- Hôm qua con học muộn lắm sao mà hôm nay mãi không chịu dậy? Con nhanh lên đi, bây giờ đã là 7 giờ rồi, còn 15 phút nữa để đến trường thôi đấy.
Câu nói trước Hải Anh còn lơ mơ chưa tỉnh, nghe câu sau, như một bản năng bên trong tâm hồn, nó choàng dậy, vơ vội cái đồng hồ. Sau khi xác nhận thật sự bản thân chỉ còn mười lăm phút, nó cuống cuồng chạy ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, đầu tóc Hải Anh vẫn chưa buộc lên, nó vơ vội cái lược trên bàn, vừa chạy xuống tầng vừa chải. Mẹ Hoa đi sau liên tục nhắc nhở:
- Con ơi nhanh lên còn 10 phút nữa.
- Ôi trời, 9 phút 30 giây.
- Lẹ lên, 9 phút nữa.
Hải Anh đang vội, nghe thấy vậy lại càng vội hơn, như bị dí cục than vào mông, cuống cuồng chạy. Nó thay giày xong, trong lúc bất cẩn lại quên buộc một bên. Vừa mở cửa ra ngoài, có lẽ ngay chính ông trời cũng chẳng chấp nhận nổi một đứa con gái buổi sáng đi học với bộ dáng lôi thôi lếch thếch như thế, như một lẽ hiển nhiên, chân này của nó dẫm phải bên dây giày chưa buộc kia. Nhìn cái mặt đang hướng dần xuống bậc tam cấp của mình, lòng Hải Anh đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đúng vào phút giây tuyệt vọng này, một bàn tay chợt vươn ra, ôm chặt nó vào lòng.
Đập vào chóp mũi là múi hương nồng nàn quyến rũ mang đậm chất đàn ông. Ủa hôm nay bố nó làm ca đêm hả mà bây giờ đã trở về rồi. Nồng nặc mùi Romano thế này!
Mấy mấy giây để não tiếp tục hoạt động, Hải Anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đập vào mắt là yết hầu nóng bỏng đang lên lên xuống xuống. Hải Anh cảm thấy ngực nhảy lên dữ dội theo từng nhịp chuyển động của yết hầu.
Ảo ma à, bố nó từ khi nào gợi cảm thế này.
Trời ơi, cái mũi nóng quá, đừng nói là chảy máu cam đấy nhé!
Ngay lúc tâm hồn Hải Anh đang mải mê chìm đắm như hòn đá ném xuống đại dương, tiếng nói hưng phấn của mẹ Hoa đã kéo nó về thực tại.
- Ôi trời ôi trời, mới sáng sớm mới đã bị nhét cẩu lương mẹ thật sự chịu không nổi. À, mà nhắc nhẹ nhá cô nương, con còn 7 phút.
Lúc này Hải Anh mới hoàn hồn, lấy tay bịt vội cái mũi, đẩy người trước mặt ra. Đập vào mắt không phải bố nó, cũng chẳng phải soái ca gì cả, mà là một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
- Gia Bảo, ...
Mới gọi xong, chưa kịp nói thêm lời nào, thằng Bảo đã nói:
- Nếu mày còn lôi thôi là sẽ muộn giờ...
Hải Anh tự nhận là một người cực kì hiểu đạo lí, nghe vậy ngay lập tức không dong dài, nhảy thẳng lên sau xe thằng Bảo, rồi vẫy vẫy với một điệu gọi cún cưng:
- Nhanh mày. muộn giờ. Đàn ông con trai mà lắm mồm như mấy bà hàng xóm.
Thằng Bảo chả hiểu sao lườm nó một cái, nhưng ngay sau đó cũng bước nhanh tới xe, nhảy tót lên bắt đầu đạp. Hải Anh ngồi sau lưng cậu, hí hoáy buộc nốt tóc. Hương hoa sáng sớm phả vào đầu mũi, mang theo cái ngọt nhè nhẹ của sương mai. Các bác các cô đang đi chợ nô nức. Tiếng nói cười râm ran vang vọng. Hải Anh thích chí hưởng thụ khung cảnh này, lúc đi qua một cái cây, khẽ bẻ một nhánh lá, quơ quơ trong gió. Tiếng lá kêu xào xạc thật thích ý làm sao!
Nó tận hưởng không khí trong lành buổi sáng tràn ngập khoang phổi, mang theo niềm vui mơn man. Dần dần, tâm trí của nó không hề hốt hoảng như vài phút trước nữa, bình thản một cách lạ lùng.
Sự bình thản này kéo dài không được bao lâu, một lần nữa, nó lại lâm vào khủng hoảng.
Nhìn dòng người cùng xe cộ chen chúc nhúc nhích ở trước mặt, có lẽ, ngay cả một con muỗi cũng chẳng lọt qua nổi, Hải Anh há hốc mồm. Ủa gì kì vậy, mọi hôm đoạn đường này thông thoáng lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lại tắc vậy. Nó vừa tự hỏi xong, thì thằng Bảo như biết được thắc mắc của nó, nhẹ giọng giải thích:
- Hôm qua người ta mới bắt đầu làm đường, nên hôm nay bị tắc.
Nghe thế, nó chợt vỡ lẽ, à à à, thì ra là vậy. Chợt, não bỗng hoạt động một cách mạnh mẽ, Hải Anh hỏi lại:
- Ủa, sao biết rồi mà mày còn đi đường này?
Thằng Bảo nghe vậy, quay đầu lại, nhìn nó, cười một cách "ôn nhu".
- Tuần trước, mày đã giấu vở bài tập của tao.
Chết rồi, sao tự nhiên lại quên thằng trời đánh này là kẻ mang thù cơ chứ.