“Thiên Cơ Thuật, Vận Mệnh Chi Nhãn Thấu Hồng Trần.”
Nhạc Chi Linh bị một màn dọa sợ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên nhân. Thấu vạn pháp, sức mạnh vô bờ bến, dời non lấp biển, uy năng vô cùng. Hắn thấy ngột ngạt vô cùng, Nhạc Chi Linh như bị sức mạnh của Huyền Vũ Chân Nhân đè bẹp, hắn gắng gượng chịu đựng trước uy áp vô cùng khủng bố này. Huyền Vũ Chân Nhân dùng hai bàn tay nắm lấy đầu của Nhạc Chi Linh, hắn muốn xem thử vận mệnh thực sự của đứa bé này nhưng toàn bộ sức mạnh như bị phản phệ ngược lại, vận mệnh của Nhạc Chi Linh bao phủ một màn đêm hắc ám sâu thẳm, Huyền Vũ Chân Nhân không thể xem thấy điều gì.
Một luông sức mạnh vô tận không biết từ đâu xuất hiện đè ép lên người Huyền Vũ Chân Nhân, khiến hắn phải thu về Thiên Cơ Thuật để trốn khỏi sức mạnh ấy. Một lúc sau, Huyền Vũ Chân Nhân mới hoàn hồn.
“Là Thiên Đạo can thiệp, Là Chân Thiên Đạo.”
Huyền Vũ Chân Nhân khiếp sợ, đây là lần thứ ba hắn không thể xem thấy vận mệnh của người khác. Hai người trước chính là hai đồ đệ quá cố của hắn, Huyền Vũ Chân Nhân lạnh sống lưng nhìn Nhạc Chi Linh. Hắn lại đem ra Thiên Cơ Bát Quái Kính, hắn không phải xem lại vận mệnh của Nhạc Chi Linh mà hắn muốn xem lại vận mệnh của Huyền Vũ bộ tộc mà hắn đã bói từ nhiều năm trước.
“Trước đây ta đã tiên đoán Huyền Vũ bộ tộc vài năm sau sẽ gặp thú triều, cả tộc toàn bộ bị diệt tộc. Ta muốn xem xem bây giờ vận mệnh của bộ tộc thực sự có bị thay đổi hay không? Mở ra Thiên Cơ Bát Quái Kính.”
Hắn muốn cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh Nhạc Chi Linh. Vận mệnh của Huyền Vũ tộc trên Thiên Cơ Bát Quái Kính cũng xuất hiện màu đen che phủ. Huyền Vũ Chân Nhân đã hiểu ra vấn đề. Chính đứa trẻ trước mắt chính là ẩn số mà cả Thiên Đạo đều muốn che dấu. Vì vậy, mọi thứ xung quanh liên quan đến Nhạc Chi Linh toàn bộ sẽ bị thay đổi. Huyền Vũ Chân Nhân ngẩng mặt lên trời mà nói:
“Sư phụ, thực sự ta phải nhận hắn làm đồ đệ sao? Tại sao lại là ta, tại sao ta lại được Thiên Đạo chọn lựa cho số phận bất hạnh này?”
Nhạc Chi Linh không hiểu điều gì đang xảy ra, hắn chỉ im lặng không dám lên tiếng, đứng bên cạnh Huyền Vũ Chân Nhân. Hắn cũng không biết Huyền Vũ Chân Nhân đã trải qua những chuyện gì? Huyền Vũ Chân Nhân cúi đầu nhìn Nhạc Chi Linh, ông ta đặt tay lên bả vai của Nhạc Chi Linh và hỏi:
“Ngươi muốn tu hành để làm gì? Tại sao lại cố chấp với nó như vậy? Nếu tu tiên phải gánh trọng trách giải cứu Cửu Thiên Thập Địa, vậy thực sự ngươi có dám đánh đổi không?”
Nghe Huyền Vũ Chân Nhân hỏi, Nhạc Chi Linh nắm chặt nắm đấm, hắn nói một cách chắc chắn:
“Ta muốn tu hành để trở nên mạnh mẽ, ta muốn có sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng đối với ta. Ta muốn trở thành tiên nhân có sức mạnh đảo nghịch thiên không, bảo vệ chúng sinh. Nếu có cách có thể để ta có thể tu luyện, ta nguyện đánh đổi cả tính mạng mình, ta nguyện gánh trọng trách của Cửu Thiên Thập Địa.”
Huyền Vũ Chân Nhân vuốt râu, hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời của Nhạc Chi Linh.
“Ngày hôm nay, ta sẽ phá lệ để nhận ngươi làm đồ đệ thứ ba của ta. Liệu ngươi có muốn gọi ta một tiếng sư phụ?”
Nhạc Chi Linh trong mắt sáng lên, hắn vội vàng quỳ xuống:
“Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy.”
Huyền Vũ Chân Nhân ngược về quá khứ, hắn như trở về những ngày hôm đó, ngày hắn đã thu nhận hai người đồ đệ của mình. Hắn như mơ màng tự nói với bản thân:
“Thật hoài niệm, liệu quay lại ngày hôm đấy. Các ngươi có còn muốn nhận ta làm sư phụ?”
Nước mắt chảy ra từ hốc mắt sâu thẳm của Huyền Vũ Chân Nhân. Hắn vội lau nước mắt. Sau đó, hắn đỡ lấy Nhạc Chi Linh.
“Đứng lên đi nào. Từ bây giờ trở đi, người chính là đồ đệ chính thức của ta. Ngày mai, ta sẽ tới đón ngươi tới một nơi. Đó là Huyền Vũ Khởi Sinh Chi Địa- Huyền Vũ Trọng thác, ta bây giờ đang sống ở nơi đó. Ta nhớ ra rằng có một bộ công pháp thích hợp để ngươi có thể tu luyện.”
Sau đó, Huyền Vũ Chân Nhân đưa tay vào trong không gian, hắn móc ra một cái nhẫn không gian đặt vào tay Nhạc Chi Linh.
“Đây là một trăm viên Tiên cấp Sơ Kỳ Hồi Quang Phục Tiên Đan phẩm chất Hoàn Mỹ, chính là tiên cấp trị thương đan dược, còn có bốn trăm viên Thất giai Ngũ Hành Tốc Tu Đan phẩm chất Hoàn Mỹ, dùng để tăng tốc độ tu luyện. Tất cả coi như quà sư đồ gặp mặt, dù sao coi như con đã cho ta bình rượu này làm quà vậy.”
Huyền Vũ Chân Nhân đưa tay vào trong không gian, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Nhạc Chi Linh. Sau đó dặn dò:
“Ngươi về nói với mọi người trong bộ tộc về chuyện hôm nay. Ngày mai, ta sẽ ghé qua miếu chờ người. Nhanh chóng thu xếp.”
Nhạc Chi Linh vội vã cúi đầu, lớn giọng nói:
“Đa tạ Huyền Vũ… À không, đa tạ sư phụ. Cả đời con sẽ không bao giờ quên ân nghĩa người ban cho.”
“Đồ đệ ngoan. Ta thích.”
Huyền Vũ Chân Nhân vuốt nhẹ mái tóc của Nhạc Chi Linh. Sau đó, hắn đi vào lỗ hổng không gian biến mất khỏi miếu. Trong miếu chỉ còn còn lại Nhạc Chi Linh đang đứng thất thần, hắn cảm giác tất cả như là mơ vậy, hắn nhìn chiếc nhẫn ở trong tay mình.
“Chết, tý nữa quên mất. Phải nhanh chóng đưa thuốc cho phụ thân với những đại thúc đang bị thương.”
Nhạc Chi Linh cầm lấy nhẫn không gian chạy lon ton tới khu trị thương. Mọi người trong tộc vẫn đang tập trung ở khu trị thương, ai ai đều lo lắng cho những người bị thương. Bỗng bầu không khí buồn bã bị phá tan bởi Nhạc Chi Linh, hắn vừa chạy tới vừa hét to lên rằng:
“Gia gia, phụ mẫu, mọi người ai. Huyền Vũ Chân Nhân tặng gì cho bộ tộc chúng ta nè. Ta vừa rồi gặp được Huyền Vũ Chân Nhân, được người tặng cho một chiếc nhẫn.”
Nhạc Chi Linh hí hửng đưa chiếc nhẫn cho gia gia nhưng gia gia bây giờ đang rất không vui, hắn cầm lấy chiếc nhẫn và quát mắng Nhạc Chi Linh:
“Tiểu Phi Yến, đến nước này con còn đùa được sao? Con không thấy mọi người đang rất buồn hả? Cái nhẫn gì đây nữa…”
Nhạc Chi Linh bị gia gia mắng, hắn bắt đầu buồn tủi, căn bản không ai tin rằng hắn gặp được tiên nhân, Lan Điệp và mọi người vội can ngăn cha của mình.
“Kìa phụ thân, con biết cha bây giờ rất khó chịu nhưng Chi Linh không cố ý, nó chỉ muốn xoa dịu bầu không khí vốn đang căng thẳng.”
Nhạc Chi Linh chạy lại ôm lấy cha mình, mặt hắn hiện lên chút ủy khuất, Nhạc Phi Yến vỗ về an ủi lấy con trai. Bình thường, Nhạc Chi Linh dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chắc chắn hắn không dám đùa giỡn như thế. Nhạc Phi Yến đưa mắt nhìn về phía tộc trưởng.
“Khoan đã, chiếc nhẫn này ta nhìn có chút quen mắt. Nhạc phụ, người đưa chiếc nhẫn con xem qua một chút.”
Nhạc Phi Yến nhấc người lên khỏi giường, vội vàng gọi phụ thân lại gần. Tộc trưởng nghi hoặc, hắn xem chiếc nhẫn có chút bình thường, chẳng có gì đáng quý, hắn lại gần đưa lấy chiến nhẫn cho Nhạc Phi Yến.
“Nhạc phụ người nhìn xem, ở xung quanh chiếc nhẫn có vô số ký tự nhỏ, chắc chắn được tu chân giả dùng linh lực khắc ở trên chiếc nhẫn. Ta trước đây sinh sống ở Thiên Huyền quốc, đã làm thương buôn nhiều năm ở đấy, ta biết loại nhẫn này là gì. Đây chính xác là nhẫn không gian, nó cực kỳ đắt ở Thiên Huyền quốc, được Luyện Khí Sư có tay nghề cao chế tác nên, khắc nhiều trận pháp không gian lên bề mặt nhẫn, dùng để chứa đồ. Nhẫn không gian dường như chỉ có con cháu thế gia mới có thể sở hữu được nó.”
Tộc trưởng và mọi người kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, cả đời chỉ sống trên rừng núi dường như bọn hắn chưa đi qua những vùng đất khác nên chưa từng thấy nhẫn không gain bao giờ.
“Thật sự có vật thần kỳ như vậy.”