Nhạc Phi Yến tiếp lời:
“May mắn được Huyền Vũ Chân Nhân phù hộ, khi đám bọn ta tới lãnh địa Huyền Vũ Trọng Thác, xuất hiện những con Lục giai yêu thú Hắc Huyền Quy đã đứng sẵn ở đó, sau đó bọn nó đã lờ đi bọn ta ra, rồi quay về thác nước, đám bọn ta nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, cả đám đã lên đường quay về bộ tộc. Vì đoạn đường từ Huyền Vũ Trọng thác đến núi Vọng Sinh chỉ mất hơn ba canh giờ, nên bọn ta đã nhanh chóng lên đường quay về.”
Tộc trưởng buồn rầu, hắn thở dài. Sau đó mọi người đã đưa những người bị thương tới khu trị thương, trong làng chỉ có ba người có công pháp trị thương, còn đan dược trị thương chỉ còn lại mười mấy viên.
Nhạc Phi Yến lên tiếng bảo:
“Hãy chữa trị và để đan dược cho những người bị thương nặng dùng. Ta không sao, Nhật Phổ huynh bị thương nặng nhất, hãy ưu tiên cho huynh ấy. Để chuyến đi lái thương sau, ta sẽ mua thêm đan dược trị thương.”
Nhật Lang đứng cạnh cha mình, hắn lau nước mắt quỳ xuống dập đầu cảm ơn Nhạc Phi Yến:
“Phi Yến ca ca, ta cảm ơn ngươi thay cha ta, nếu không có ngươi, cha ta đã không thể quay về.”
Nhạc Phi Yến đỡ Nhật Lang dậy, xoa xoa đầu Nhật Lang. Hắn chỉ cười:
“Đã là đồng tộc, không nên câu nệ tiểu tiết như thế. Người hảo hảo tu luyện, về sau Huyền Vũ bộ tộc nhờ ngươi cả rồi”.
Nhạc Chi Linh đứng ở ngoài nhìn thấy cha hắn cùng những đại thúc đang bị thương nặng, hắn nắm chặt lấy bàn tay mình.
“Tại sao lại như vậy? Chả lẽ cả đời ta sẽ không bao giờ có được sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng đối với ta hay sao.”
Nhạc Chi Linh bắt đầu khóc, hắn đã chờ mong bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng ngay cả việc bắt đầu tu hành đều không thể với tới, việc ngày hôm nay cả phụ thân đều bị thương, hắn càng thêm thất vọng về bản thân. Nhạc Chi Linh vừa khóc lóc vừa đi về nhà để lại mẫu thân và gia gia đang chăm sóc cha của hắn.
Nhạc Chi Linh đi ngang qua miếu thờ Huyền Vũ Chân Nhân thì hắn đã tiện thể ghé vào trong miếu. Hắn lau nước mắt, bắt đầu quỳ xuống trước tượng Huyền Vũ Chân Nhân, Nhạc Chi Linh bắt đầu cầu nguyện cho những người bị thương trong tộc mau chóng có thể hồi phục.
“Huyền Vũ Chân Nhân, ta là Nhạc Chi Linh, năm nay đã ba tuổi. Ta sinh ra ở trong tộc Huyền Vũ, cha ta và những đại thúc hôm nay tất cả đều bị thương do yêu thú tấn công, còn có nhiều người đã chết trong đợt đi sắn lần này. Ta cầu mong người có thể nghe thấy ta cầu nguyện, ta mong rằng cha ta và những đại thúc sẽ nhanh chóng hồi phục, nếu được ta sẽ báo đáp tất cả những gì ta có cho người.”
Nhạc Chi Linh lại quỳ lạy trước tượng, bỗng bên trong căn miếu có tiếng nói xuất hiện:
“Nếu ngươi mang cho ta ít rượu, ta có thể cho cha ngươi và những người khác nhanh chóng hồi phục.”
Nhạc Chi Linh giật mình, hắn ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai xuất hiện, trong lòng hắn thầm nghĩ rằng đây chắc chắn là Huyền Vũ Chân Nhân hiển linh.
“Thật sự ngài giúp phụ thân ta cùng những đại thúc hồi phục? Ta sẽ đi lấy rượu tới ngay, ngài đợi ta nhé.”
Nhạc Chi Linh cắm một nén nhang vào lư hương trước tượng Huyền Vũ Chân Nhân. Sau đó, hắn đã quay về nhà mình lấy một ít rượu được mẫu thân hắn ngâm từ hoa quả, Nhạc Chi Linh mừng rỡ vì có thể giúp đôi chút cho những người đang bị thương, hắn dần như quên đi những chuyện buồn ngày hôm nay đã xảy ra với hắn. Với Nhạc Chi Linh, điều quan trọng nhất với hắn chính là mọi người được bình an. Chỉ một thoáng, Nhạc Chi Linh đã chạy tới miếu Huyền Vũ Chân Nhân, hắn ôm chặt lấy bình rượu như sợ ai giữa đường lấy mất vậy.
“Huyền Vũ Chân Nhân, ta mang rượu tới rồi. Mong ngài không chê tấm lòng này của ta.”
Nhạc Chi Linh để rượu trước bức tượng hình con rùa và bắt đầu quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên. Bỗng có tiếng nói lại phát ra.
“Sự thành tâm của ngươi đã được chấp nhận. Ngươi dù mới ba tuổi nhưng lại lanh lợi hiểu chuyện, ta rất thích điểm này. Nào ngẩng mặt lên đi, ta cũng không phải thần thánh như ngươi nghĩ.”
Nhạc Chi Linh ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi, tuổi đã ngoài bảy mươi. Ngoại hình của lão nhân này khá bình thường, tóc tai đã bắt đầu trắng xóa, một chân bị tàn phế, tay chống nạng, điểm đặc biệt khiến Nhạc Chi Linh chú ý đến, lão nhân gia đã bị mù hai đôi mắt. Huyền Vũ Chân Nhân tiến lại gần Nhạc Chi Linh.
“Ngươi hình như không cảm thấy sợ ta?”
“Tại sao ta phải sợ ngài? Vì ngoại hình của ngài sao?”
Huyền Vũ Chân Nhân nhăn trán, tiên lực xung quanh hắn ta tỏa ra một cảm giác không giận mà uy, thâm tàng bất khả lộ nhưng ngang nhiên đứa bé này lại không sợ. Đổi lại là người khác, chắc chắn đã bị uy áp của hắn dạo sợ vỡ mật, quỳ sát đầu xuống, hắn thấy đứa trẻ này có chút tà môn. Huyền Vũ Chân Nhân đưa bình rượu lên miệng, uống lấy một hơi.
“Rượu ngon. Dù sao ta đã uống rượu của ngươi, chắc chắn ta sẽ giúp bọn hắn toàn bộ hồi phục.”
“Đa tạ Huyền Vũ Chân Nhân, bộ tộc ta luôn luôn cảm tạ ngài.”
Nhạc Chi Linh hai mắt sáng lên, hắn thật sự mừng rỡ. Sau một lúc, hắn lại bối rối vì hắn muốn hỏi Chân Nhân về vấn đề của bản thân nhưng lại sợ làm phiền ông ấy nên lại không dám mở miệng.
“Ồ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? ta dù mù nhưng ta vẫn cảm nhận được ngươi đang muốn hỏi ta điều gì đó. Không cần sợ, dù sao ta cảm thấy ngươi có duyên với ông già như ta.”
Nhạc Chi Linh giật mình, hắn càng thêm bối rối nói:
“Ngài đã nhận giúp bộ tộc ta nên ta không dám hỏi thêm ngài điều gì cả. Ngàii không cần để ý.”
“Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói.”
Nhạc Chi Linh ấp úng nói ra vấn đề mình mắc phải:
“Huyền Vũ Chân Nhân, ta sinh ra đã là vô linh căn vô thể chất, liệu có cách nào giúp ta có thể tu luyện không? Ta nghe mẫu thân và gia gia nói rằng có một số vị chân nhân thời xa xưa dù không có linh căn nhưng vẫn có thể tu luyện tới Thiên Hoàng Cảnh, thật sự có những người như vậy sao? Ta giờ đang cảm thấy rất mơ hồ.”
“Trước giờ ta chưa nghe rằng có người vô linh căn vô thể chất có thể tu luyện, những người đó sinh ra đã có vận mệnh làm phàm nhân, không thể phản kháng. Những câu chuyện về các vị đạo sĩ chân nhân vô linh căn nhưng vẫn tu luyện được chỉ là câu chuyện phiếm để người ta tin vào truyền thuyết để bớt đau buồn mà thôi.”
Nhạc Chi Linh nghe thấy Huyền Vũ Chân Nhân nói thế, hắn bây giờ đã triệt để thất vọng. Chẳng lẽ vận mệnh đã an bài hắn cả đời chỉ có thể làm phàm phu tục tử, hắn chỉ có thể được người khác bảo vệ mà không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Nhạc Chi Linh sắc mặt như tro tàn, Huyền Vũ Chân Nhân cảm nhận được nỗi buồn của Nhạc Chi Linh, hắn cảm thấy đứa trẻ này vô cùng bất phàm tiền đồ vô lương, không nghĩ rằng nó lại là vô linh căn vô thể chất.
“Chẳng lẽ đồ đệ của Thiên Cơ Lão Nhân như ta có lúc lại nhầm sao?”
Huyền Vũ Chân Nhân tạm dừng việc uống rượu lại, hắn tiến tới đưa tay chạm vào trán của Nhạc Chi Linh, một luồng tiên khí bắt đầu vận chuyện quanh người Huyền Vũ Chân Nhân, trên thân ông ta xuất hiện các thiên tinh, sau đó nhật nguyệt xuất hiện bên vai trái và và phải, trên đỉnh đầu có cả hàng vạn vũ trụ vận chuyển. Mắt của Huyền Vũ Chân Nhân dù đã mù nhưng bỗng chốc lại mở ra quanh minh nhìn thấu vào Nhạc Chi Linh.