Nhạc Chi Linh mắt rưng rưng quay sang gia gia của mình hỏi:
“Gia gia, là là... vô linh căn, vô thể chất. Huhuhu, ta bây giờ không thể tu hành thành tiên nhân sao? Con muốn bảo vệ gia gia, con muốn bảo vệ phụ mẫu, con muốn có sức mạnh bảo vệ Huyền Vũ bộ tộc, sao lại thành như vậy?”
Nhạc Chi Linh vừa nói vừa lau nước mắt, hắn thất vọng trước những gì hắn thấy. Tộc trưởng lẫn Lan Điệp đều chấn kinh, xem linh căn mà lại kéo tới dị tượng, Tộc trưởng xem nhiều sách nhưng chưa nghe qua chuyện này, hắn sợ ngay cả Thiên Đạo đều không muốn Nhạc Chi Linh tu hành. Hắn triệt để thở dài, ôm lấy Nhạc Chi Linh vào lòng, an ủi:
“Không sao, nếu con không thể tu hành, con vẫn có thể chọn con đường luyện thể để trở thành võ giả, học quyền cước, đao kiếm vẫn có thể bảo vệ bọn ta, bảo vệ bộ tộc này mà.”
Tộc trưởng lau đi nước mắt của Nhạc Chi Linh, Lan Điệp cũng khóc theo con trai mình, nàng nhìn thấy sự quyết tâm muốn bảo vệ mọi người trong mắt hắn, để rồi thấy hắn triệt để thất vọng, thất vọng vì sợ rằng không có sức mạnh để bảo vệ người thân của mình.
“Chi Linh ngoan, đừng khóc nữa ha, cha con hay lặn lội nơi xa chắc sẽ kiếm được công pháp phù hợp với con thôi, ta nghe nói rằng có một số người ngoại lệ vẫn có thể tu hành dù mang vô linh căn. Miễn tâm trí con quật cường, tâm của con kiên định, con sẽ vang danh cửu thiên thập địa thôi.”
Lan điệp bế lấy hài tử đang khóc thút thít, bắt đầu vỗ về an ủi. Tộc trưởng tiếp lời:
“Đúng vậy, trong một số điển tích, có một số vị đạo nhân dù có vô linh căn đã tu luyện đến Thiên Hoàng Cảnh, uy danh lừng lẫy, để ta bảo Phi Yến tìm kiếm tung tích các vị đạo nhân đó, ngươi vẫn còn hy vọng mà.”
Nhạc Chi Linh được gia gia và mẫu thân an ủi, hắn lau nước mắt, ôm chặt lấy cổ Lan Điệp. Tộc trưởng nhìn thấy cảnh này chỉ thờ dài, đó chỉ là câu chuyện truyền miệng từ dân gian, đã qua nhiều năm chưa ai chứng kiến những vị chân nhân đó, hắn vs Lan Điệp kể ra để Nhạc Chi Linh tin vào truyền thuyết, tâm trạng sẽ cảm thấy tốt hơn. Tộc trưởng đang thở dài, bỗng nghe phía cổng của bộ có tiếng chuông, tiếng chuông dùng để bảo rằng những người đi săn yêu thú đã quay về.
“Tiểu Phi Yến, Lan Điệp. Nhanh đi ra cổng với ta, Đám người Nhạc Phi Yến đi săn trở về rồi.”
Tộc trưởng cùng Lan Điệp bế Nhạc Chi Linh cùng nhau đi ra phía cổng của bộ tộc Huyền Vũ, chuyến đi săn đã diễn ra hơn bốn ngày, ai nấy trong bộ tộc đều mong chờ người nhà đi săn trở về. Mọi người trong tộc tất cả đều ồ ạt chạy về phía cổng.
Tộc trưởng cùng mọi người không tin vào mắt mình, Cả nhóm đi săn lúc bắt đầu chuyến đi sắn có hai mươi hai người, bây giờ quay về chỉ thấy còn mười người, thậm chí không ai còn lành lặn. Tộc trưởng cùng mọi người vây lấy đám người đi săn, những người mất người thân trong chuyến đi săn đều ngã quỵ khi biết phu quân, phụ thân mình đã bị yêu thú giết chết, nước mắt giàn giụa.
Tộc trưởng dìu lấy Nhạc Phi Yến, hắn đau xót nhìn đám người đi săn, người bị thương ở mắt, bị thương ở tay, thậm chí Nhật Phổ còn mất một bên chân, những vết cào cho yêu thú gây ra hằn lên từng cơ thể. Tộc Trưởng tòng mắt bắt đầu rưng rưng, hắn gặng hỏi Nhạc Phi Yến:
“Phi Yến, Tại sao lại ra nông nổi này? Trong lúc đi săn xảy ra những chuyện gì? Tại sao chỉ có mười sáu người trở về.”
“Tướng công, sao lại trở thành như vậy? thiếp ở nhà đã rất lo lắng cho chàng.”
Lan Điệp nhìn thân thể Nhạc Phi Yên, không cầm lòng được, khóc đỏ hoe cả mắt, Nhạc Chi Linh nhảy xuống từ tay mẫu thân, hắn cũng khóc ôm lấy chân của Nhạc Phi Yếnmà lay.
‘Phụ thân, cha không sao chứ? huhuhu.”
Nhạc Phi Yến lúc này bị thương nặng, vết thương do yêu thú gây ra chồng chất trên cơ thể, vai phải còn bị một vết đâm sâu tới xương cốt được băng bó qua loa, hắn ôm lấy đầu và an ủi Nhạc Chi Linh, hắn cũng đau xót nhìn sang Lan Điệp. Sau đó hắn nghẹn ngào nhớ lại lúc bị yêu thú cao giai tấn công và kể lại lúc đó:
“Nhạc Phụ, chúng ta đáng ra đã có chuyến đi săn thành công, sắn được rất nhiều yêu thú Tam giai, Tứ giai nhưng lúc bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về thì bị một đám yêu thú tập kích. Bình thường đám yêu thú chỉ đi một nhóm nhỏ năm đến sáu con là nhiều nhất hoặc sẽ đi riêng lẻ nhưng đám yêu thú này tập trung lại lên tới bốn mươi con. Bọn chúng đều là Tứ giai yêu thú Liệp Chủng Báo, chủng yêu thú có sức mạnh cơ bắp mạnh đáng sợ, còn có khả năng tàng hình, đa số chúng đi riêng lẻ và thường hoạt động vào ban đêm…”
“Vậy tại sao lại nhiều người chết như thế, chẳng phải người cùng Nhật Phổ đều có tu vi Ngũ giai Trung Kỳ Địa Táng Cảnh sao? Không những thế, cả đám còn lại đều có tu vi Tứ giai Hóa Hải Cảnh, tại sao không thể thoát thân được?”
Nhạc Phi Yến vội vàng đáp lời:
“Nhạc Phụ… Thật ra trong đám Liệp Chủng Báo có một con Lục giai yêu thú, nó chính là con đầu đàn, không những thế nó còn có linh trí, nó đứng trên cao nhìn qua một lượt. Sau đó, nó gầm lên một tiếng ra lệnh, toàn bộ đám Liệp Chủng Báo bắt đầu tản ra tấn công những người yếu nhất, chúng phối hợp ăn ý với nhau khiến cả đám bọn ta đều trở tay không kịp. Ta với Nhật Phổ cầm cự để mọi người lui dần đi nhưng bị con Lục giai Liệp Chủng Báo chắn đường, nó lao tới đánh hai bọn ta để đám thuộc hạ vây công những người còn lại. Dần dần mọi chuyện chuyển biến xấu đi, vết thương bọn ta nhận phải đã quá nhiều, nhiều người bị thương nặng, bọn ta giết được mười mấy mạng Tứ giai Liệp Chủng Báo nhưng 6 người trong đoàn đã thiệt mạng…”
Nhạc Phi Yến kể tới đây thì cổ họng nghẹn ngào, hắn rất đau lòng về cái chết của những người anh em vào sinh ra tử với mình, hắn ước giá như hắn có thêm sức mạnh thì mọi chuyện đã khác. Nhật Phổ nhìn Nhạc Phi Yến, hắn biết Nhạc Phi Yến đã cố gắng hết sức, Nhật Phổ vuốt lên mái tóc đứa con trai Nhật Lang của hắn đang khóc, sau đó nói với tộc trưởng:
“Tộc trưởng, Phi Yến hắn đã cố gắng hết sức. Nếu không có hắn thì đã không có nhiều sống sót như vậy, hắn cũng đã cứu ta một mạng, vì ta nên hắn mới bị thương nặng như vậy. Bọn ta đã thành công đột phá vòng vây, mọi người đã thoát ra được rừng Mộng Linh nhưng đám yêu thú kia vẫn đuổi theo, lúc ta cùng Nhạc Phi Yến cùng nhau cản lại đám yêu thú Tứ giai Liệp Chủng Báo kia thì con đầu đàn Lục giai đã chớp cơ hội cắn được vào chân ta…”
Nhật Phổ gắng gượng nói ra từng câu từng chữ, Nhật Lang ở bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cha hắn.
“Nó cố gắng lôi ngược thân thể ta lại thì Phi Yến xuất hiện kịp lúc dùng kiếm đâm vào mắt con Lục giai Liệp Chủng Báo kia, lúc này con yêu thú đau đớn mới thả ta ra nhưng Phi Yến huynh cũng bị móng vuốt của nó cắm vào vai nên mới bị thương. Ta lúc đấy gần như ngất đi vì đau đớn, Nhạc Phi Yến dù thân thể bị thương nhưng hắn vẫn cõng ta trong suốt chặng đường quay về bộ tộc. Nhạc Phi Yến đã quyết đoán đưa ra quyết định cả nhóm chạy về phía Huyền Vũ Khởi Sinh Chi Địa- Huyền Vũ Trọng thác, hắn suy nghĩ đám yêu thú Liệp Chủng Báo sẽ không dám đi vào địa bản của những yêu thú cao giai hơn. Quyết định đấy đã đúng, ngay khi bọn ra gần tới biên giới của Huyền Vũ Trọng thác thì con Lục giai Yêu Thú kia đã gọi đám thuộc hạ dừng lại, bọn chúng nhe răng giận dữ sau đó quay về rừng Mộng Linh.”