Việt Bân lập tức chạy theo nhưng đúng lúc đó Trạch Dương xuất hiện, cản lại. Hắn đấm liên tiếp anh hai cái như trời giáng để xả giận: - Cậu còn dám vác mặt xuất hiện trước mặt cô ấy à? Cậu không xứng, không xứng, hiểu chưa? - Tránh ra. Anh không có ý định đánh lại hay đôi co nhưng hắn thì vẫn cố chấp: - Tôi ở đây, không phải với tư cách là người thân của cậu, mà là hai người đàn ông. Cậu không có quyền gì ra lệnh cho tôi. - Có gì thì nói sau, tôi không thể để cô ấy một mình được. - Cậu đừng có tỏ vẻ anh hùng nữa, cô ấy như vậy là tại ai chứ ? Trạch Dương túm cổ áo anh, hét lên. Đến lúc này, anh không thể thỏa thuận nhẹ nhàng được nữa, đành đẩy hắn ra, đấm thẳng vào mặt: - Tao đã nói là để sau cơ mà. Mày, chỉ có tư cách khi còn là bạn trai cô ấy. Còn bây giờ, cô ấy là vợ tao, là ngư

