Khi kí ức ùa về
Tiêu Dao khoác lên mình chiếc váy dài, ánh mắc sắc sảo nhìn vào không trung, hoàn toàn không có nét gì cần che chở mọi khi. Đã đến lúc cần phơi bày tất cả rồi! Tổn thương của cô, cuối cùng cũng đến lúc được trả lại... Cô đưa tay vuốt ve khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền nhớ về những ngày đã qua...
Tứ Xuyên, tháng 6 năm 2014.
Từng tấc đất, nơi nào cũng là cái nắng vàng gay gắt đến khó chịu. Mỗi khi ra đường, ai ai cũng phải than thở vì nóng, vì mệt. Chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến con người ta bốc hỏa.
Căn nhà nhỏ tràn ngập sự tức giận khi Tiêu Dao vừa từ ngoài trở về, trên người vẫn đang đẫm mồ hôi vì chạy đi trong vội vã. Cô rút một đống giấy tờ trong cặp sách ra, ném thẳng vào mặt đứa em gái tên Tiêu Kỳ:
- Cái gì đây? Hả? Em làm gì đây?
Con bé im lặng, lướt nhìn đống giấy tờ đang rải rác tứ tung trên sàn, thản nhiên giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Cô biết, chị gái thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đôi mắt Tiêu Dao chợt đỏ lên, cô vừa giận, lại cũng vừa thương con bé. Nó là một đứa biết suy nghĩ nhưng lại luôn tự ý làm theo cách của riêng mình. Con bé luôn cứng đầu và ngang ngược như vậy.
- Làm cái gì mà ầm ầm hết cả nhà lên thế?
Bà Kim cáu kỉnh từ trong bếp đi ra, phá vỡ không khí đang rất căng thẳng giữa hai người. Bà nhặt vài tờ giấy đọc qua rồi than thở:
- Nữa, lại viết đơn nghỉ học. Có phải con muốn bà già này quỳ xuống vái lạy mới chịu yên ổn tốt nghiệp không?
Bà nhìn đứa con gái thứ một cách chán nản, tỏ vẻ bất lực rồi lại quay sang đứa còn lại, giọng đầy quở trách:
- Cô lại lạ cái tính nó à? Lần nào cũng xồn xồn hết lên. Cô phải biết là, con bé vì thương cô vất vả nên mới liên tục đòi bỏ chứ?
- Con, con biết rồi. Đều là lỗi tại con...
Tiêu Dao cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Đều là do cô sai, chỉ cần bà xuất hiện thì mặc nhiên sẽ là thế. Mẹ ghét mọi chuyện cô làm, có nói thêm nữa cũng vẫn là như thế. Mười mấy năm nay, hai mẹ con cô chưa nói với nhau quá hai câu là đã lời qua tiếng lại. Cô dĩ nhiên là người nói câu xin lỗi vì biết bản thân đã nợ bà quá nhiều. Còn bà, dường như là xem cô như cái gai trong mắt, không hơn không kém, chẳng khi nào lại không muốn nhổ đi, vứt bỏ càng sớm càng tốt. Sợi dây duy nhất níu giữ cả hai người lại đến tận giờ này chính là Tiêu Kỳ. Bà dành hết tình thương cho nó, yêu thương nó vô điều kiện, còn con bé thì một mực bênh Tiêu Dao.
- Đúng là quá phiền phức mà! Mấy người để cho tôi yên có được không? Con nghỉ học, đơn giản vì con chán, đó không phải chuyện con muốn làm, vậy thôi. Còn chị, cứ lo cho cái thân mình đi đã , đừng có cố gắng chĩa mũi vào chuyện của người khác. Không ai khiến đâu!
Con bé lầm bầm trở về phòng, đóng cửa cái sầm, như cả thế giới đang có lỗi với nó vậy, thế mặc đời, mặc người như thể chẳng có chuyện gì là liên quan gì tới nó. Nó luôn cố tỏ ra bất cần nhưng liệu có ai biết được, sau cánh cửa đang khép chặt kia lại là những tiếng thở dài trong góc khuất. Chỉ là, nó không muốn để cho bất kì ai thương hại, dù chỉ là một chút.
Tiêu Dao kìm nén cảm xúc, lấy lại sự bình tĩnh rồi dọn dẹp sàn nhà, toan bỏ lên phòng thì bị bà Kim cản lại:
- Từ từ đã, ngồi xuống đây nói chuyện một lát.
Đối với người bình thường thì hai mẹ con nói chuyện cũng không có gì quá ngạc nhiên nhưng với Tiêu Dao thì khác, cô ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nhen lên nỗi lo lắng. Không hiểu sao, cô có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp. Bà đột nhiên dịu giọng, nghiêm túc, tuyệt nhiên có gì đó chẳng lành.
- Con thấy rồi đấy, nhà mình vốn không thể lo nổi học phí cho Kỳ Kỳ nữa rồi. Sẽ thế nào nếu như con bé bỏ học chứ? Tương lai sẽ đi về đâu? Chúng ta không thể để yên như thế được! Là chị cả, con phải làm sao cho phải chứ?
Cô chợt run lên, mắt rơm rớm nước, e dè hỏi lại:
- Ý mẹ là sao? Con vẫn chưa hiểu. Con vẫn đang cố gắng đi làm và khuyên răn em ấy mà!
Bà Kim bĩu môi, thái độ không mấy hài lòng:
- Cố gắng khuyên răn thì có tác dụng gì nếu như vẫn không có tiền?
Cô sợ hãi, lí nhí:
- Không lẽ là mẹ muốn con nghỉ học? Con van xin mẹ, con sẽ làm tất cả để lo cho em ăn học, mẹ đừng bắt con từ bỏ ước mơ của mình... Con...
Tiêu Dao nghẹn ngào không tài nào tiếp tục. Đối với cô, được đến trường là niềm vui duy nhất. Vất vả lăn lộn mưu sinh, lo lắng cơm áo gạo tiền, vừa học vừa làm trong những năm qua cũng chỉ vì khao khát được đến trường. Lẽ nào những tháng ngày dành dụm từng xu đều trở nên vô nghĩa ư? Nghĩ tới đó thôi là nước mắt cô đã dàn dụa cả rồi.
- Khóc lóc cái gì, đã ai nói cái gì đâu? Cứ nhặng hết cả lên thế?
Bà gắt gỏng hét lên bởi thật sự ghét cay ghét đắng cái vẻ mít ướt, thút thít này. Đợi đến khi cô nín khóc hẳn mới nói tiếp:
- Còn nhớ hôm nọ gặp Tần Quang chứ hả? Ông ta rất thích con, cứ khen rồi hỏi thăm mãi. Mà nhà lão thì giàu sụ, nứt đố đổ vách. Lão mới bàn với mẹ, chỉ cần con đồng ý gả vào nhà họ Tần, sẽ cho hai chị em học hành đến nơi đến chốn, cũng không cần lo lắng cái ăn cái mặc nữa. Lọt vào mắt xanh của tên đại gia có tiếng chính là vận may đổi đời, một bước lên mây, chỉ cần nắm lấy là đã trở thành phượng hoàng.
Trái ngược với nét phấn khởi của bà, mặt Tiêu Dao tái mét, tai đã ù đi từ lúc nào. Rốt cuộc là bà muốn đẩy cô đi đến đâu chứ? Thế có khác nào bán cô đi, người ta vừa ra giá liền lập tức đồng ý không cần do dự. Một câu hỏi cô cũng không có. Chưa kể lão ta bằng tuổi cha, tuổi chú cô, đã có không biết bao nhiêu nữ nhân ngoài hôn thú. Gả cho lão, khác gì đâm đầu vào địa ngục? Cuộc đời cô sẽ là dấu chấm hết.
- Không bao giờ! Có chết cũng không!
Cô lắc đầu đầy kiên định. Nhưng dường như quan điểm của cô không mấy ảnh hưởng với bà:
- Cô làm gì có quyền để quyết định. Tôi đã nhận đủ tiền rồi, cũng tiêu sạch rồi. Lẽ nào, cô muốn người ta kéo đến xiết nợ, đưa tôi đi, để bà già này tức chết mới chịu sao?
Bà một mực ép cô, đưa cô vào thế đã rồi, không còn đường lui, hoặc là chôn vùi cuộc sống vào một vũng bùn, hoặc là làm một đứa con bất hiếu. Cô ấm ức, tức tối rồi tủi thân. Người ta nói, hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con. Nói gì thì bà cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra cô, thế mà nỡ lòng nào! Đến dì ghẻ con chồng cũng còn chưa nhẫn tâm đến thế. Vậy mà...
- Bao nhiêu? Rốt cuộc mẹ đã cầm của người ta bao nhiêu rồi?
Tiêu Dao nuốt nước mắt vào trong, hỏi.
- Năm vạn.
Bà Kim lạnh lùng đáp. Cô chỉ đành cắn răng:
- Một tuần, à không ba ngày, ba ngày sau con sẽ nghĩ cách trả.
Cô ngang nhiên bỏ đi trong ánh mắt ngờ vực của bà. Thực ra, đến chính cô cũng thừa biết rằng con số đó là quá lớn, muốn trả được là điều không tưởng. Nhưng mà thêm một ngày tự do là thêm một ngày hy vọng. Cho dù mong manh đến mấy thì vẫn phải thử. Khi con người ta mất đi hy vọng thì thế giới này sẽ chẳng còn đáng sống nữa...