Bế tắc giữa dòng đời

1366 Words
Lang thang trên con đường tấp nập, đông đúc toàn người qua kẻ lại mà lòng đầy cô đơn và lạc lõng. Trái Đất này rộng lớn đến vậy, lẽ nào không có chỗ cho cô dừng chân? Tiêu Dao gạt nước mắt, lục túi để tìm điện thoại rồi gọi cho Trạch Dương. Ngay lúc này, cô chỉ cần có anh bên cạnh, vỗ về an ủi, che chở và bảo vệ cô. Cuộc sống mệt mỏi như thế, cô nhớ anh, rất nhớ. Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt phờ phạc. Liên tục thuê bao, anh lại bận, lại chẳng thể nhấc máy. Đến bây giờ, cô mới thấy rằng, chẳng biết từ khi nào, hai đứa đã chẳng có thời gian dành cho nhau, ít quan tâm nhau hơn. Có lẽ là, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Những buổi hẹn hò đầy ắp tiếng cười chỉ còn là cái gì đó đã qua, nằm lại trong dĩ vãng. Cô trôi theo cuộc sống, chật vật mưu sinh với những gánh nặng của cơm áo gạo tiền, anh cũng bận rộn với công việc riêng. Nhìn ảnh của anh cười rạng rỡ như nắng mai, đang hiện trên màn hình điện thoại cô chợt khóc nấc lên, ngồi thụp xuống bên đường. Anh chẳng hề hay biết những sóng gió cô đang phải vượt qua. Lỡ một ngày hai đứa thực sự phải xa nhau thì liệu anh có đau lòng không, có hối hận không, có giống như cô lúc này không? Những kí ức đẹp đẽ về anh ùa về trong mộng tưởng khiến cô xúc động, nghẹn ngào chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, mặc cho những ánh mắt tứ phía đều đang đổ dồn. [ ... ] Kha Nguyệt mang chút đồ ăn vừa mới chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt lên bàn, khẽ buông một tiếng thở dài: - Cậu vẫn không thể liên lạc với Trạch Dương à? Tiêu Dao rệu rạo gật đầu, cô liền đến bên, vỗ vai an ủi: - Chắc anh ấy lu bu quá nên mới vậy thôi. Đừng vì vậy mà nặng lòng quá, nha. Chỉ một cử chỉ đơn giản nhưng hòn đá đè nặng trong lòng cũng đã nhẹ đi vài phần. Quả thật là lúc cô có chuyện cũng chỉ có thể đến tìm Kha Nguyệt mà thôi. Cô gái này, tuy hơi rụt rè nhưng mà vô cùng tốt bụng, sẵn lòng vì bạn vì bè. Lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Kha Nguyệt đắn đo một lát rồi cắn răng quyết định lôi trong tủ quần áo ra chú lợn đất nho nhỏ. Choang! Những đồng tiền gấp gọn đan xen trong các mảnh sứ vỡ vụn, rơi tứ tung trên sàn nhà. Tiêu Dao ngỡ ngàng: - Kha Nguyệt, cậu muốn làm gì, hả? Thấy cô giật mình, Kha Nguyệt cười gượng: - Ngay bây giờ, cậu cần chúng hơn mình. Tiêu Dao xúc động đến suýt khóc, hai mắt lưng tròng: - Nhưng đó là tiền mà cậu dành dụm rất lâu để thực hiện ước mơ. Mình sao có thể... Kha Nguyệt vừa cẩn thận nhặt từng tờ tiền, vuốt ve cho thẳng thắn, vừa thủ thỉ: - Tớ chỉ có ngần ấy thôi, cứ cầm lấy mà dùng tạm, sau này có rồi trả tớ cũng được. Tớ sẽ đòi cả gốc lẫn lời luôn đó! Dứt lời, cô liền nhét tất cả vào tay Tiêu Dao. - Cảm ơn! Sự nghẹn ngào đã khiến cô chẳng tài nào thốt ra những lời hoa mỹ. Đó là tất cả những gì Tiêu Dao có thể làm vào thời khắc này để bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến từ tận đây lòng. Đời người là thế, khi hoạn nạn mới biết đâu là tấm chân tình. Món nợ này, cả đời khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ cũng không thể báo đáp. - À - vài suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Kha Nguyệt thốt lên – cậu chắc là biết chị Triệu Vỹ Thanh chứ hả? Tiêu Dao ngờ ngợ lắc đầu, cô lại tiếp tục: - Chị ấy là cựu sinh viên của trường mình, rất nhân ái, lại hay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Cậu thử liên hệ chị ấy đi, biết đâu lại nhận được sự giúp đỡ. Còn có thể hi vọng. Đôi mắt Tiêu Dao bừng sáng hẳn ra, tia hi vọng mong manh cuối cùng cũng được khơi dậy. Cả hai đứa lao đầu đi tìm thông tin để liên hệ, từ địa chỉ đến số điện thoại. May mắn là có rất nhiều bài viết về chị ấy. Cả đêm bồn chồn chẳng ngủ ấy thế mà ngay sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Dao đã vội vã lên đường. Cô kiếm tìm sự tương hỗ từ một người xa lạ, chưa từng biết đến nhưng lại là điểm tựa duy nhất lúc này. Đoạn đường không dài nhưng cũng là cả một quá trình hồi hộp, lo âu. Đối với cô mà nói, đó chính là chiếc phao cứu sinh khi bản thân đang chơi vơi, sắp chết đuối. Cô ra đi với rất nhiều hi vọng nhưng rồi lại phải trở về với sự buồn tủi gấp vạn. Lẽ ra, cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, cô biết rất rõ điều đó. Có điều, ở hoàn cảnh này nếu đến cô cũng chấp nhận buông bỏ, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Cô đang cố gắng, cố gắng đi đến tận cuối cùng chính là bởi có niềm tin, tin rằng ông trời không nỡ phụ kẻ có tâm. Chỉ là, khó khăn chưa khi nào dễ dàng vượt qua. Mỗi một giây, một phút trôi đi là sự tuyệt vọng lại nhân lên với tốc độ của hàm số mũ. Mọi thứ gần như đã sụp đổ. Vừa từ bên ngoài trở về, Tiêu Dao đã chán nản thả mình, nằm dài trên giường khiến Kha Nguyệt lo lắng: - Thế nào? Chị ấy bảo sao? Tiêu Dao lắc đầu: - Không thế nào cả. Chị ấy nói cần thời gian để xác minh đã, và hơn nữa số tiền mình cần là quá lớn, vượt quá khả năng hiện tại của chị ấy. Kha Nguyệt nhăn mặt, lẩm bẩm: - Thế thì có khác gì từ chối đâu. Tiêu Dao uể oải lật mình rồi úp mặt vào gối, thều thào như kiệt sức: - Tớ cũng đoán thế. Mà cũng hiển nhiên mà, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đứa, muốn được hỗ trợ một số tiền lớn, lại chẳng hề có giới thiệu của nhà trường. Là tớ, cũng chưa chắc giúp. Mà thực ra chảng biết bao giờ tớ có tiền như chị ấy mà nếu nữa. Nhưng Nguyệt Nguyệt à, tớ hết cách thật rồi. Chỗ nào có thể vay cũng vay rồi, chỗ nào có thể mượn cũng mượn rồi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Tớ cũng đã đi khắp nơi xem có công việc gì để xin làm không nhưng đều vô ích, đa số là việc nặng tay chân, người ta không chịu nhận con gái. - Dao Dao, cậu nhất định đừng bỏ cuộc, sẽ có cách thôi mà. Kha Nguyệt cố gắng khích lệ nhưng chính cô còn cảm thấy đó là những lời sáo rỗng, vô nghĩa. Nó không giúp được gì cho sự bế tắc tột cùng lúc này của Tiêu Dao. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì cô có thể nói vào lúc này. - Thực ra thì, công việc... cũng không phải là chẳng có. Nhưng mà... Cô dè dặt, nửa vời, úp úp mở mở. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đã đủ để Tiêu Dao bừng tỉnh hẳn ra, hai mắt lấp lánh như vớ được vàng. Chỉ là cô hoàn toàn không thể ngờ, công việc mà Kha Nguyệt nhắc tới lại có chút không tử tế còn vô tình khiến cô mất đi thứ mà bản thân trân trọng nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD