- Có ổn không vậy?
Tiêu Dao ái ngại nhìn mình trong gương rồi nhăn nhó nhìn Kha Nguyệt. Mười mấy năm rồi, chưa bao giờ cô có bộ dạng này: son phấn lòe loẹt, áo quần thì như con tắc kè hoa, ngắn trên ngắn dưới. Đến cô bạn đứng ngoài nhìn cũng cảm thấy không hài lòng. Chúng hoàn toàn không hợp với con người Tiêu Dao. Kha Nguyệt gãi đầu, chưa biết phải trả lời ra sao thì đã nghe thấy tiếng ngọt lịm của chị quản lý:
- Úi giời, xinh quá là xinh. Chị biết ngay mà. Em ra luôn đi, đang đông khách lắm. Nhiều việc chờ em lắm đấy.
Chị ta cười tươi rói rồi kéo tay Tiêu Dao đi, cô sợ hãi lùi lại:
- Ơ chị ơi, từ từ đã, em chưa sẵn sàng.
- Cái con bé này, có gì hệ trọng lắm đâu. Em cũng từng bưng bê ở nhiều nơi rồi mà. Ở đây cũng thế thôi. Chỉ là mặc đẹp hơn một chút, khách sang hơn một chút. Không phải lo, nhá!
Quả nhiên là đã làm dịch vụ lâu năm, chị ta rất giỏi tỏ ra thân thiện và nhiệt tình. Song hai đứa con gái vẫn còn nhiều lo lắng. Kha Nguyệt ậm ờ:
- Mà chị, đi làm phục vụ thôi mà, có cần... diện thế không? Chị không còn bộ nào khác giản dị hơn cho bạn em ạ?
Dù đã cố chọn từ ngữ tốt nhất có thể nhưng Kha Nguyệt vẫn khiến quản lý không hài lòng. Có điều, chị ta vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh và nhã nhặn:
- Em ơi, em ơi. Em nhìn đi, chỗ này là vũ trường, chỗ nào cũng ánh đèn rực rỡ, mỹ nhân nhiều đến mức đếm không xuể. Em bảo mặc quần jean với sơ mi trắng thì ai nhòm tới? Chẳng phải là đang cần tiền nên mới phải đến đây làm sao? Chỗ này là nơi vung tiền của các đại gia tiêu không hết. Họ rất là phóng khoáng, kiếm được bao nhiêu là tùy vào khả năng của em. Nếu làm tốt, có khi ngày mai đã đổi đời, không cần quay lại nữa.
Phải, tiền chính là thứ cô cần. Cô không còn nhiều thời gian để kén cá chọn canh. Cũng chỉ là bán sức lao động thôi mà, vẫn đỡ hơn nhiều là phải bán thân. Ít ra, cô vẫn có quyền quyết định, vẫn có quyền lựa chọn. Nếu lúc này từ chối, e là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý. Tâm trạng quản lí kia có vẻ tốt hẳn lên:
- Vậy mới phải chứ. Chị quên chưa giới thiệu, chị là Phương Nhã, có gì thắc mắc cứ hỏi chị. Nhớ, bất kỳ tình huống nào cũng xem khách là thượng đế, tuyệt đối không được gây gổ hay làm phật ý khách, nhe cưng!
Cái điệu bộ nũng nịu đó khiến hai đứa nổi hết cả da gà, chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Đối với nhân viên còn như vậy thì đủ hiểu, đối với đàn ông đến mức nào. Bảo sao, còn trẻ như vậy đã lên quản lý một nơi xa hoa thế này. Kha Nguyệt ra về vì nơi ồn ào như vũ trường không dành cho cô. Chỉ còn Tiêu Dao ở lại, tự nhắc bản thân phải cố gắng chịu đựng. Bàn đầu tiên cô tiếp là bàn ngay chính giữa, đối diện với sân khấu, nơi mà năm sáu người đàn ông trung tuổi đang say sưa ngắm nhìn mấy vũ công sexy uốn éo. Có vẻ bọn họ đều đang rất vui. Tiêu dao cố nặn một nụ cười, tiến lại, thái độ ôn nhu hết cỡ:
- Đây là rượu của quý khách.
Giọng nói êm ả tới mức, cả đám rời ánh mắt khỏi sân khấu sang nhìn cô, tỏ vẻ thích thú:
- Nhân viên mới à?
Tiêu Dao chầm chậm rót rượu, dịu dàng đáp:
- Đúng là không qua nổi mắt các vị. Em mới tới, có thiếu sót gì mong các anh rộng lượng bỏ qua.
Cả đám cười lớn, một gã rút trong ví ra năm mươi tệ nhét vào cổ áo đang trễ hẳn xuống của cô:
- Em xinh lắm!
Ánh mắt thèm khát ấy khiến Tiêu Dao thấy buồn nôn nhưng vẫn cố gượng cười:
- Dạ, em cảm ơn vì lời khen. Các anh chơi vui. Em xin phép đi trước.
Nếu còn ở lại, chắc cả đám sẽ đè cô ra mà thịt mất. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Có điều, đâu dễ như vậy. Cô quay người toan bỏ chạy thì có một gã nhanh tay túm lại. Hắn kéo mạnh khiến cả người cô đổ nhào vào lòng hắn khiến cả đám phấn khích, nhao nhao:
- Anh Tôn nóng lòng quá rồi để cô bé sợ kia kìa.
- Không hổ danh là anh Tôn, luôn ưu tiên, đánh nhanh rút gọn.
- Bái phục bái phục!
Gã có vẻ không để tâm đến những lời nhảm nhí đó lắm. Có lẽ là đã quen với sự xu nịnh rồi. Thứ gã để tâm là cô. Tiêu Dao tái mét mặt, cố cựa người đứng dậy nhưng hắn vẫn ôm khư khư không buông. Cái tay dơ bẩn của gã liên tục di chuyển, đến những nơi đáng ra không nên tới. Hắn còn ghé sát vào tai cô thủ thỉ: “chỉ cần em ngoan ngoãn, mọi thứ còn lại cứ để anh lo.” . Dứt lời, gã cũng không quên tặng lại một nụ hôn vào tai cô. Hơi thở dồn dập phả vào phía gáy khiến cô không khỏi rùng mình.
Đến lúc này, Tiêu Dao không thể im lặng chịu đựng thêm được nữa. Cô thấy ghê tởm cái mùi nước hoa, hòa lẫn với khói thuốc lá và nồng nồng mùi rượu. Cô dùng hết sức mình đẩy gã ra, vùng dậy. Giày cao gót đi không quen khiến cô suýt ngã. Vẫn may là cuối cùng cô có thể giữ thăng bằng để chỉnh trang lại áo quần. Nghĩ đến việc, nằm úp mặt xuống đây là cô đã không đủ can đảm để tưởng tượng tiếp kết quả rồi.
Lúc này cô mới có thời gian quan sát nét mặt bọn họ, hiển nhiên là khó chịu. Trước giờ, chưa từng có nhân viên nào dám cả gan từ chối như vậy. Cô liều mình, thẳng thắn:
- Xin lỗi, em chỉ làm bưng bê, chưa có ý định kiêm thêm việc khác. Em chỉ là phận tầm thường, không dám trèo cao để các anh để ý tới. Mong các anh thứ lỗi, cho phép em được vào trong.
Cái cục tức to đùng mãi mới nuốt được vào trong thế mà bà quản lí vẫn nháy mắt, ra hiệu cô không được tỏ thái độ như thế. Ngọn lửa trên đầu lại bốc lên phừng phừng, cùng lắm là nghỉ, không làm nữa. Chứ sức nhẫn nại của cô cũng có hạn thôi. Nếu là bình thường, cô đã cho bọn chúng một trận rồi, làm gì có cơ hội đụng tay đụng chân. Ấy thế mà, sự chuẩn bị tâm lí của Tiêu Dao để đón cơn phẫn nộ, sau đó là đuổi việc lại trở nên thừa thãi. Gã Tôn đó lại càng hứng thú hơn. Hắn rút ra năm trăm tệ, cầm theo ly rượu đưa cả cho cô:
- Vội thế làm gì. Cái gì chưa quen cũng có thể học mà. Nào, thử một chút đi.
Cô quay mặt né tránh, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu:
- Xin lỗi quý khách, tôi không biết uống rượu.
Hắn vẫn rất nhẫn nại, lôi kéo:
- Đừng lo, cứ thử coi sao.
Thấy thái độ không hợp tác đó của cô, sợ gã phật ý nên đám kia thêm vào:
- Anh Tôn có lời mời thì cứ nhận lấy đi. Như vậy là không nể mặt anh Tôn rồi.
Gã vẫn cứ tiếp tục đẩy về phía cô, bất chấp cô né tránh. Tiêu Dao đắn đo mãi, cuối cùng cũng quyết định chống cự. Đối với loại đàn ông này thì nhã nhặn có nghĩa lý gì đâu. Thế nhưng, cô còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy ... Choang! Ly rượu rơi vỡ tan tàn, tiếp đó là một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Cô ấy nói không muốn uống, chung mày điếc à?