Bạn trai cô cuối cùng cũng xuất hiện!

1163 Words
Tiêu Dao ngẩng đầu. Bóng lưng cao lớn đang chắn trước mặt cô. Không sai, chính là anh. Là bạn trai cô, Trạch Dương. Quả nhiên, anh luôn xuất hiện lúc cô cần. Cô vừa sợ, vừa vui, nấp sau anh mà chỉ muốn khóc lên. Bao nhiêu nỗi niềm như trỗi dậy. Cô ước gì có thể đem bao oan ức ra kể lể với anh như lúc nhỏ. Lúc còn học sơ trung, cô hay bị bạn bè chế giễu vì không có bố. Chúng đánh cô một cái, cô trả lại một cái, thậm chí là hơn. Một mình đánh nhau với cả đám nữ sinh, mặt mày bầm dập cũng không rớt một giọt nước mắt. Nhưng khi anh vừa xuất hiện, bênh vực rồi quan tâm cô thì Tiêu Dao lập tức nức nở. Có lẽ bởi vì trong tuổi thơ cay đắng, anh là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô nên đứng trước anh, cô luôn thấy mình yếu đuối và bé nhỏ. Đến bây giờ, khi cả hai lớn lên, anh vẫn dũng cảm như vậy. Bao nhiêu buổi tủi trước đó đều tan biến, hạnh phúc lại nhen lên, khiến cô nở một nụ cười mãn nguyện trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi. - Thằng ranh, biến ra chỗ khác chơi. - Đây không phải đất cho mày diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhóc. - Đừng có làm tụi anh mất vui. Bọn chúng thay nhau lên tiếng cảnh cáo. Cô lo lắng, kéo kéo tay áo anh, ám chỉ từ bỏ. Gây sự ở đây thì chỉ có thiệt thòi cho anh thôi. Trạch Dương liếc nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, cắn răng nhẫn nhịn. Anh lườm bọn chúng cảnh cáo rồi kéo tay cô đi. Nhưng chúng đâu có dễ buông tha cho họ. Lão Tôn đó, bất ngờ giữ anh lại, trút một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến anh lao đao một lúc, còn khắp chung quanh thì nhốn nháo hò hét. - Oắt con, cướp gái của tao mà đi dễ vậy sao? Đôi mắt gã hằn lên những mạch máu, một phần là vì đã uống rượu, một phần là do giận giữ. Tiêu Dao hoảng hốt hơn ai hết khi thấy vết xước đang rỉ máu trên mặt anh. Tay gã có đeo nhẫn, cố tình để lại dấu vết trên mặt anh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh tay đáp trả không hề thua kém. Bao nhiêu tức tối, anh trút hết ra khiến gã ngã nhào ra đất. - Tên khốn nạn, mày nói ai là oắt con? Cướp gái của mày? Đúng là quá nực cười. Cô gái mà mày vừa đụng vào là bạn gái tao, bạn gái tao mày nghe rõ không? Thứ rác rưởi như mày mà dám đụng vào người phụ nữ của tao à? Càng nói, Trạch Dương càng bực mình, đám kia còn chưa kịp đỡ gã dậy đã bị anh tặng thêm một cú sút nằm xuống lại. Hắn như phát điên, gào lên: - Còn trơ mắt ra mà nhìn, đánh chết nó cho tao. Thấy có xung đột, tứ phía nhao nhao bỏ chạy. Tiêu Dao cố gắng lắm mới không bị đám đông đẩy ra ngoài. Cô sợ hãi đến mức run lên bần bật mà anh vẫn cứ trơ người ra đó. Đôi lúc, cô thấy ghét cái bản tính lì lợm này. Lỡ anh có chuyện gì thì cô phải làm sao? Cũng may là nhân viên an ninh của quán đến kịp thời nên xung đột ác liệt vẫn chưa diễn ra. Trong khi đám to lớn gàn hai bên lại thì Phương Nhã lên tiếng hòa giải, chủ yếu là bởi không muốn mất khách VIP với cả bể đồ trong quán. - Ây da, các vị khách quý hạ hỏa, đều là chỗ quen biết, lầm thế này khác nào triệt đường sống của em. Chỉ là một nữ nhân thôi mà, chỗ em có thiếu đâu mà mấy vị phải đi đến bất hòa vậy. Khiếp! Em đền mĩ nhân khác là được chứ gì. Sự lên tiếng của chị ta không những không hạ hỏa mà còn chọc họ tức thêm: - Im đi! Thứ tôi thích, kẻ nào dám lấy? - Cô thì biết cái gì? Cả hai cùng gắt lên rồi quay sang gườm nhau. Phương Nhã cay cú đến nghẹn họng. Từ lúc làm ở đây đến giờ, chị ta gặp không biết bao nhiêu là loại người, khó có, dễ có nhưng chưa từng gặp trường hợp tương tự, cũng chưa từng bị khách chửi thẳng mặt như thế. Nhưng dù tự ái đến đâu chị ta vẫn giả bộ cười: - Đúng, các vị nói đúng, là tôi lỡ lời. Các vị bớt giận. Dao Dao, còn không đưa anh bạn của cô về trước đi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. Để nữ nhân này ở lại chỉ gây thêm rắc rối. Chị ta phải đẩy cô về trước. Dĩ nhiên gã Tôn kia không chịu: - Nói vậy là ý gì, đi đâu? Cô dám đắc tội với ta? Thấy chị ta ra hiệu, đám nhân viên an ninh để Trạch Dương và Tiêu Dao đi. Còn chị ta, dỗ một con người vẫn dễ hơn là hai, đành gồng mình hứng chịu sự giận giữ của đám ở lại: - Đứng lại, đứng lại đó cho tao! Giỏi lắm! Giỏi lắm! Tao sẽ phá nát cái chỗ này! Cho mày biết thế nào là trời cao đất dày! - Ấy, anh Tôn cứ bình tĩnh, cô ấy chỉ tạm về thôi. Nhân viên chỗ em mà, mai sẽ lại đến, em sẽ lại dạy bảo thêm... Trạch Dương nắm chặt tay Tiêu Dao ra khỏi chỗ hỗn loạn ấy, đi cả một đoạn đường dài, tuyệt nhiên không nói nửa lời. Anh có thể không tức giận sao?! Càng nghĩ về cái cảnh cô sà vào lòng tên thối đó là Trạch Dương lại không tài nào chịu được. Anh như muốn phát điên lên vậy, mỗi lúc bước một nhanh hơn. Cổ tay Tiêu Dao đau đến tê liệt, thế nhưng bóng lưng cao lớn kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Anh rảo bước, cô chạy theo mới kịp. Chỉ là, đôi giày cao gót dưới chân cứ chống phá cô, càng lúc càng khó cất bước. Không thể đi thêm một bước nào nữa, Tiêu Dao giật mạnh tay, ngồi phịch xuống đất. Lúc đó anh mới bàng hoàng nhận ra điều mình đang làm. Nhưng anh vẫn quay gót, tiếp tục thẳng tiến mà không quay đầu thêm một lần nữa. Tiêu Dao ngỡ ngàng, anh thậm chí không hỏi thăm cô đến một câu. Cô uất ức hét lên: - Trạch Dương? Anh cứ vậy mà đi sao? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD