Tiêu Dao lùi lại một bước, tránh đụng chạm :
- Cậu muốn gì?
Tần Mai Mai nhún vai :
- Cậu vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Thế thôi, không vòng vo nữa. Ừm, tớ chỉ muốn nhắc cậu, cái gì không phải của mình thì đừng có đụng tới. Người đàn ông của tớ, tốt nhất cậu đừng có cố sân si.
Vừa nói, ả vừa đẩy vai Tiêu Dao, rõ ràng là có ý gây sự. Đã thế, nợ cũ nợ mới trả luôn một thể. Tiêu Dao nhịn hoài, đâm ra cô ta được nước lấn tới. Tưởng cô dễ bắt nạt? Nhầm lẫn lớn rồi.
Tiêu Dao bất ngờ túm tay ả, vặn ngược lại, áp sát :
- Cậu đang tự ti đấy hả? Nói cho cậu biết, mối quan hệ đang tốt đẹp làm gì có chỗ đứng cho kẻ thứ ba? Nếu chúng tôi không có mâu thuẫn, cậu nghĩ cậu có thể chen chân vào à? Bớt ảo tưởng đi. Ngày hôm nay, hắn vì cậu mà nhanh chóng quên mất tôi thì ngày mai, rất có thể cậu cũng sẽ có cái kết tương tự, thậm chí là thảm hơn. Sống cho tốt vào, đừng có rảnh rỗi quá chạy theo sau làm cái bóng của người khác như thế.
Ả đau đến mức nước mắt lưng tròng, miệng ú ớ :
- Buông ra, đau.
Đám đi cùng tiến gần lại nhưng không dám manh động, chỉ dám quan sát thái độ của Tần Mai Mai. Chúng tiến thêm một chút, ả đau thêm một chút. Không chịu nổi nữa, ả phất tay ra hiệu đám người kia lùi lại. Tiêu Dao ung dung buông tay cảnh cáo :
- Tần Mai Mai, nhiều năm rồi chúng ta mới gặp lại. Để tôi nói cho cậu biết, Tiêu Dao này không còn để bị đánh hội đồng như trước nữa đâu. Tôi cũng không muốn động tay chân với mấy đứa tiểu thư có cái thói “ nhàn cư vi bất thiện”. Tránh xa tôi ra, có thời gian thì giữ người yêu cho tốt.
Rồi cô quay người, ngang nhiên rời khỏi trong sự tức tối của ai kia. Tần Mai Mai cay cú giậm chân , giậm cẳng, trách đám người đi cùng thật vô dụng. Vốn dĩ, muốn tìm cô trút hết sự cay cú khi Trạch Dương lạnh băng, không đếm xỉa. Nào ngờ, lại bị bẽ mặt đến thế . Ả như muốn điên lên vậy.
Còn Tiêu Dao, như thỏa được ấm ức bấy lâu nay nên cũng phần nào nhẹ lòng. Từ bây giờ, cô chỉ muốn sống vì mình, vì chính bản thân chứ không phải bất kì ai khác. Cô sẽ nỗ lực để đấu tranh cho ước mơ và khát khao hạnh phúc. Mọi khó khăn, cô sẽ tự mình đương đầu.
Từ bệnh viện trở về, lòng Tiêu Dao như trút đi được một tảng đá đè nặng. Cũng may, Kha Nguyệt khỏe lại rồi, thần sắc có vẻ rất tốt. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, chắc cô sẽ ân hận suốt đời. Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, một cô gái mong manh, nhỏ bé, xả mình ngăn đám côn đồ, thật là xót xa. Lúc đó, cô vừa chạy vừa khóc. Nhìn đứa bạn thân vì mình mà chịu đau đớn thể xác như vậy, sao có thể không áy náy? Kha Nguyệt vì cô mà liên lụy rất nhiều, có báo đáp thế nào cũng không hết.
Đang thơ thẩn vì mớ hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Đầu dây bên kia là tiếng của Việt Bân :
- Cô đang ở đâu, tôi đến trường đón cô mà không thấy.
- Đón làm gì, tôi tự về được. Tôi muốn đi bộ, hóng gió một chút.
Một câu trả lời hoàn toàn bình thường và thản nhiên nhưng lại khiến người ta thốt lên :
- Cô điên rồi! Sáng nay ra đường quên đem não à?
Cô chưa hiểu chuyện gì, nên có chút cáu gắt:
- Này chú, vừa phải thôi. Lấy quyền gì mà chửi tôi?
Anh không mấy để tâm đến lời cô nói, gấp gáp ra lệnh :
- Kiếm chỗ nào đó an toàn rồi trốn đi.
- Tại sao?
- Sao trăng gì nữa? Muốn sống thì làm theo lời tôi. Đám người hôm nọ đang ráo riết tìm cô đó.
Tiêu Dao giật mình, sực nhớ ra. Có rất nhiều người đang muốn tìm cô. Thảo nào anh lại nói cô như vậy. Cô đúng là quá đãng trí mà. Cô vỗ trán, khẽ cau mày :
- Ấy chết, tôi quên. Aaaaaa ....
Còn chưa kịp tắt máy thì đã vang lên tiếng kêu thất thanh. Đó là phản xạ khi đột ngột bị tấn công, một cảm giác đau buốt chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Mắt cô nhòe đi, đất trời tối sầm lại. Chân đứng không vững, cả người đổ gục xuống. Tất cả những gì diễn ra sau đó, cô đều không biết nữa ....