Thấy Kha Nguyệt nhìn cả hai không rời mắt, Trạch Dương vội vàng giải thích: - Thực ra là vừa nãy… - Không cần, anh không cần nói gì cả. Kha Nguyệt đột ngột cắt ngang, còn cố nặn một nụ cười tiếp tục: - Anh đi lâu quá, em sợ có chuyện nên ra đây. Hai người đều ở đây là tốt rồi. Mau về thôi, khuya rồi trời lạnh! Gương mặt cô rõ ràng là không tự nhiên nhưng vì Kha Nguyệt đã không muốn nhắc tới nữa nên anh cũng đành gật đầu. Kha Nguyệt hài lòng tiến đến quàng khăn cho anh, dặn dò: - Mùa này về đêm nhiệt độ xuống rất nhanh, anh đừng để bị ốm. Tự cảm thấy không nên làm bóng đèn thêm nữa, Tiêu Dao đành lựa lời về trước: - Thôi mình đi đây, hẹn gặp lại! Nói rồi cô vẫy tay đi thẳng. Trạch Dương nhìn theo bóng lưng cô, rồi mau chóng thu tầm mắt về người con gái đối diện. Anh ôm cô vào lòng

