Đấu tranh với kẻ ác

1524 Words
Anh mau chóng cung cấp số điện thoại cho tổ IT để họ lần ra dấu vết của Tần Quang. Chỉ khoảng 10 phút sau đã có kết quả. Số điện thoại đó được định vị là xuất hiện là tại quận Phong Đài, gần khu chợ Tân Phát Địa. Đó là thời điểm hắn gọi cho Tiêu Dao và ngay sau đó đã tắt máy, không tìm thấy tín hiệu nữa. Có lẽ đó cũng chỉ là một sim rác mua được ở quán tạp hóa gần đó. Dù vậy, Triệu Việt Bân cùng cảnh sát thành phố nhanh chóng di chuyển đến địa điểm này để truy lùng hắn. Có điều, để lần ra bất cứ thông tin nào cũng là điều không dễ dàng. Chỉ tính trong chợ đầu mối hải sản này thì đã có khoảng hơn mười ngàn người qua lại mỗi ngày, kể cả có camera quay lại thì việc rà soát cũng rất khó khăn. Dân cư xung quanh cũng tương đối đông, nhà trọ cho thuê thì nhiều vô kể, chưa tính các khu xây dựng đang bị bỏ hoang.... Lệnh truy nã đã được phát đi toàn quốc. Cảnh sát địa phương cũng được điều động tối đa để phong tỏa và rà soát toàn bộ khu vực này, suốt một ngày nhưng vẫn không hề có kết quả. Tần Quang rất tinh vi. Lần trước bị bắt là do quá chủ quan, khinh địch. Lần này, hắn đã lên kế hoạch kĩ càng từng bước một. Từ tẩu thoát đến bắt cóc Tiêu Kỳ rồi trốn đi. Ngay cả việc uy hiếp Tiêu Dao cũng đã được sắp xếp không chút sơ hở. Tất cả những điều này, chẳng khác nào đang giỡn mặt, chơi trò đuổi bắt với cảnh sát? - Chết tiệt ! Triệu Việt Bân cay cú, vừa chửi thề, vừa đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Máu từ các đầu khớp tay rỉ dần ra, nhuốm đỏ các vết chầy xước. Dẫu vậy, anh chẳng mảy may để tâm đến. Lẽ nào cứ giương mắt đứng nhìn tội phạm nhởn nhơ mà bất lực thế này sao? Tiêu Dao lẽo đẽo theo anh cả buổi, thất vọng cũng không kém. Cô khẽ thở dài, lục trong túi xách mấy thứ linh tinh. Cô bước lại, túm tay anh, vừa sát trùng, vừa lẩm bẩm: - Xin lỗi vì đã đặt áp lực lên vai anh. Nhưng mà lúc này, anh không thể bị thương. Tôi không cho phép anh bị thương. Lúc này, tôi chỉ có thể dựa vào anh. Hiểu chưa?! Từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, không có cái gọi là điểm nhất nhưng đối với anh lại có sức ảnh hưởng lạ lùng. Nó khiến mọi bất ổn đều tan biến. Phải, bình tĩnh một cách lạ kì.  Cô nói đúng, anh còn phải bắt tên khốn đó về đồn, còn phải giữ lời hứa với cô. Anh biết, Tiêu Dao mới là người sốt ruột nhất lúc này. Nhưng còn cố chịu đựng, vậy thì tại sao anh không thể? Họ lang thang rồi tạt vào một quán ăn gần đó. Đã muộn rồi, tất cả đều thấm mệt. Họ cần năng lượng cho những ngày sau đó. Vậy nên, dù nuốt không trôi, vẫn cứ cố nhét đại vài ba thứ vào miệng. Chỉ là, chúng cứng đầu quá, cứ mắc nghẹn lại nơi cổ họng. - Cho một suất cơm. Loại nào cũng được. Nhanh nhé! Phía sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói đặc biệt. Tiêu Dao và Việt Bân nghi hoặc nhìn nhau như bừng tỉnh. Cả hai quay ngoắt lại thì thấy một người đàn ông, đội mũ sụp, đeo khẩu trang, gần như che toàn bộ khuôn mặt đang thấp thỏm quay trước quay sau, ngó nghiêng. - Tần Quang? Theo phản xạ, cả hai cùng hô lớn. Người đàn ông kia giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Vừa thấy họ, hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chạy bán sống bán chết, bất chấp những vật dụng cản bước chân. Người bán hàng cố gào lên, gọi lấy đồ hắn cũng không vương vấn mà ngoảnh đầu lại. Hai người lập tức đuổi theo, đồng thời kêu hỗ trợ từ phía cảnh sát ở gần đó. Chắc chắn là hắn rồi. Từ dáng dấp đến giọng nói... Quan trọng hơn là biểu hiện, chính sự hớt hải đó đã tố cáo hắn. Quả nhiên, hắn đang trốn ở khu này. Kẻ địch ngay trước mặt mà không tìm thấy, thật là... Ban đầu, hắn chạy thẳng đường lớn nhưng càng lúc xe của cảnh sát càng xuất hiện nhiều. Đã thế, Tiêu Dao và Việt Bân còn dí sát phía sau, khoảng cách đối với hắn mà nói thì chẳng mấy an toàn. Khi phát hiện khoảng năm trăm mét cả trước và sau đều có tiếng còi báo động, hắn tạt vội qua một con hẻm nhỏ. Khu đó là nơi dân cư ở nên hẻm nhiều vô kể, ngã rẽ chi chít. Bóng lưng đó là tất cả hi vọng nên bọn họ nhất quyết bám lấy, không chịu để mất. Đường quá nhỏ nên xe cảnh sát bị chặn phía ngoài, không tiến sâu vào được. Bọn họ đành bỏ tất cả lại để chạy bộ. Mồ hôi nhễ nhại, chân muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Đến thở cũng sắp không ra hơi. Nhưng không ai trong số họ chịu bỏ cuộc. Cho dù đó, thật sự là một quãng đường dài. Bởi lẽ, chỉ cần dừng lại nghỉ một chút thì mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát, điều đó đáng sợ hơn nhiều. Họ cứ đuổi, đuổi mãi, cứ mải chạy theo cái bóng lưng trước mặt. Rẽ trái, rẽ phải, rẽ và rẽ. Và, mất dấu.  Cả đám ngẩn người dừng chân, nhìn con phố trước mặt. Rất nhiều con hẻm, rất nhiều ngã rẽ và cuối cùng lại kết thúc bằng một con phố sầm uất. Dù không quá lớn nhưng dòng người qua lại trên đoạn đường này lại quá đông. Họ chỉ thấy trước mặt, đầu là đầu, người qua kẻ lại nhấp nhô. Hắn đã trốn thoát, trốn thoát thật rồi. Cái suy nghĩ để vụt mất tên đó hiện lên. Các đầu ngón tay Triệu Việt Bân cuộn chặt lại, có bao nhiêu mạch máu đều nổi cả lên. Nắm đấm này, lẽ ra là dành cho hắn nhưng mà lại hụt. Quả đúng là không can tâm! Tai Tiêu Dao như ù đi, đầu óc quay cuồng, chỉ còn cái cảm giác thất vọng não nề. Lồng ngực cô như muốn nổ tung, trái tim đang gào thét vì phải đập hết công suất, bù lại cho khoảng thời gian trước đó. Cô gắng gượng hít thở thật sâu, thật sâu nhưng vẫn rất khó chịu. Mọi thứ cứ như chong chóng. Tất cả trước mặt bỗng chỉ còn màu đen. Cả người cô đổ nhào ra đường. Thấp thoáng có tiếng hét thất thanh. Còn lại, cô đều không rõ. [...] Lại là bóng đêm, khoảng không u tối xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ là lần này, cô nhìn thấy rất rõ. Cô thấy Tiêu Kỳ đang nằm bất động trên sàn, bị hành hạ đến tơi tả, yếu đến mức chỉ có thể nằm im bất động. Cô gọi tên con bé, gọi thật là lớn để đánh thức nó dậy. Và nó mở mắt, khuôn mặt xanh xao đến đáng thương. Có vẻ nó muốn nhếch người tiến lại lắm nhưng bất khả thi. Nó chỉ đủ sức đưa tay ra, hướng về phía cô. Nó gắng gượng với tay, thều thảo: - Chị, cứu em. Em rất sợ, rất sợ, cứu em với... Cô khóc lóc. Dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má. Cô đưa tay về phía nó, cho đến khi gần chạm được thì choàng tỉnh. Đó không phải là ác mộng, hoàn toàn không. Đó là điềm báo, là thần giao cách cảm giữa hai chị em. Chắc chắn, chắc chắn con bé đang rất khổ sở, rất sợ.  Cô phải đi tìm, đi tìm nó ngay thôi. Cô bật dậy, kéo chăn sang một bên, lao xuống giường. Một cảm giác đau nhói kinh khủng phát ra từ cổ tay đã ngăn cô lại. Thì ra là mũi kim truyền. Nó đã khiến cô la toáng lên và người bên cạnh tỉnh giấc. Triệu Việt Bân chỉ vừa mới thiếp đi thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh, vội dậy. Mắt nhắm mắt mở, ngoái đầu nhìn. Mãi đến khi thấy cô trước mặt mới dám thở phào nhẹ nhõm. - Cô muốn đi đâu. Sao không kêu tôi? Anh vừa làu bàu, vừa dìu cô lên giường bệnh. Đầu cô vẫn ám ảnh giấc mơ ban nãy, chưa hoàn hồn. Đúng lúc ấy thì điện thoại di động lại kêu lên. Là tin nhắn. Và tiếp tục là số lạ. Lần này, là gì đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD