Xích mích

1531 Words

Tiêu Dao cúi đầu ậm ờ: - Sao mà tôi biết được! - Có thật là cậu không biết không? Phi Linh nhìn chằm chằm cô, chất vấn. Tiêu Dao ấp úng quay đi chỗ khác: - Đã nói không biết rồi mà! Phi Linh bất lực lắc đầu: - Cậu nói dối dở tệ! Đến người ngoài như tôi còn có thể khẳng định rằng chuyện lần này rất có thể liên quan đến cô gái hôm nọ đến đây làm loạn. Tiêu Dao vội vàng xua tay phủ nhận: - Không thể nào! Cho dù... - giọng cô chợt trầm xuống, cảm xúc có chút phức tạp - cho dù có chút hiểu lầm thì chúng tôi cũng vẫn là bạn. Cậu ấy là người thế nào, tôi hiểu rất rõ. Sẽ không vì ghen tuông, giận dữ nhất thời mà ra tay với tôi đâu. Huống hồ, cô ấy tốt như vậy.... - Thế thì còn có thể là ai được chứ? Còn ai có thể căm ghét cậu hơn cô ta? Hả? Tiêu Dao nhăn mặt: - Cậu đừng nói nữa mà! Tôi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD