Đối với Tiêu Dao thì công việc dọn dẹp này quả thực là nhẹ nhàng, anh trả công cho cô theo ngày, rất hậu hĩnh, cũng ít khi ở nhà nên cô rất thoải mái. Chỉ là khi có nhiều thời gian dư thừa, con người ta thường hay nghĩ linh tinh. Lẽ nào, cô cứ phải trốn cả đời như thế này sao?
Cô đưa mắt, ngắm nhìn bầu trời cao rộng, ước gì bản thân như cánh chim tên khoảng không bao la ấy, tiêu diêu tự tại. Cô ước dược chu du khắp đây đó, ngắm mọi cảnh vật trên đời, chiêm những những điều mới lạ.
Tiêu Dao nhìn lại bản thân của hiện tại, tù túng không lối thoát. Càng nghĩ cô càng ấm ức nên liều mạng lôi chút bia trong tủ lạnh ra uống. Chỉ là uống một chút cho khuây khỏa thôi mà, cũng đâu ảnh hưởng tới ai. Nhưng khi uống rồi, cô mới nhận ra, mọi nhận định trước đó đều là dối trá. Ai nói có men thì sẽ giải sầu? Ai nói uống nhiều sẽ say? Từ đầu đến cuối, không có một chút thú vị hay kích thích nào. Vừa đắng, vừa khó uống. Cái thứ nước có ga ấy vừa tuôn tuôn vào miệng, cổ họng đã muốn tống khứ ra. Cô cứ tưởng, nó hấp dẫn lắm. Nhưng không, rất là khó uống, nhất là với đứa lần đầu uống như cô. Điều đáng ghét hơn là, khi càng uống nhiều, cô càng tỉnh táo. Cô không thể quên đi bất cứ điều gì, cũng chẳng thể đỡ buồn hơn dù chỉ một chút.
Lúc Việt Bân trở về, Tiêu Dao đã bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài ra đó với một đống vỏ bia. Anh tròn xoe mắt nhìn đống bừa bộn trước mặt, lắc đầu ngao ngán :
- Chắc tức chết với cô quá !
Anh trì trật di chuyển bánh xe, lách qua đống rác rưởi, lay người Tiêu Dao :
- Này, dậy đi. Ngủ trên sàn nhà rất dễ bị cảm.
Cô hé mắt, toét miệng cười, để lộ hai má ửng đỏ :
- Ông chủ về rồi, uống với tôi một chút đi. Tôi uống hoài mà không có say.
Anh nhăn mặt kéo tay cô :
- Thôi, để hôm khác. Nay đi ngủ, nhá.
Cô lắc đầu, không chịu :
- Ngủ cái đầu anh. Tôi muốn uống.
- Để tôi gọi Trạch Dương cho cô, được chứ?
Vừa nhắc tới hai chữ Trạch Dương, hai mắt cô đã đỏ hoe :
- Tên khốn đó không quan tâm tôi nữa rồi. Hắn sẽ không lo cho tôi nữa. Giờ này, chắc là đang vui vẻ bên người mới.
- Haizzz, cô đừng có nghĩ bậy, tôi chứng kiến nó lớn lên, còn lạ gì tính nó nữa. Hái hoa bắt bướm ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng chỉ khắc cốt ghi tâm duy nhất một bóng hình, là cô thôi đấy. Đợi vài bữa nữa nó bình tĩnh lại, tôi giúp cô giải thích, nhá.
Bỏ ngoài tai mọi lời dỗ dành, cô vùng vằng bất chấp lèm bèm :
- Ai nói tôi cần? Tôi, Tiêu Dao sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Nghe rõ chưa? Tất cả các người hãy nhìn cho kĩ, tôi sống tốt như thế nào. Trạch Dương đáng ghét, anh vô tâm với em, em có thể bỏ qua nhưng anh dám xem thường em, em nhất định không tha thứ. Còn mẹ nữa, sao mẹ có thể nhẫn tâm với con như vậy? Dù gì con cũng là con gái ruột của mẹ cơ mà. Mười mấy năm nay, con chuộc tội như vậy chưa đủ sao? Rồi còn, còn ...
Có quá nhiều cái tên cần kể đến nhưng không tài nào nhớ nổi. Cái cảm giác bất lực thật là khó chịu, khiến cô khóc ầm lên. Cô hét thật to, gào lên để trút hết những oán hận trong lòng. Nước mắt tuôn ra thật dữ dội, như muốn gột rửa mọi khái niệm mờ mịt.
Anh chỉ gật gù, tán đồng, im lặng lắng nghe cô xả giận. Bấy giờ anh mới rõ, hóa ra người con gái này lại chứa nhiều khổ tâm như vậy, thật không giống với cái vẻ hồn nhiên, tinh nghịch bên ngoài ...
[ ... ]
Mặt trời lên cao chót vót, chiếu những tia nắng gắt gỏng vào phòng, Tiêu Dao mới choàng tỉnh. Cả người ê ẩm, đau nhức, đến cựa quậy cũng nặng nề. Cô đưa tay, cốc nhẹ vào đầu, cố lục lọi chút ý niệm về những gì xảy ra tối qua nhưng vô ích. Cái não cô có lẽ đã được đống bia hôm qua tẩy sạch rồi.
Cái cổ họng đau rát, lại đăng đắng khiến cô thật khó chịu, bắt đầu hối hận vì sự bồng bột ấy. Cũng may là cô có một ông chủ tâm lí, đã chuẩn bị sẵn một li nước chanh và một tô cháo nóng hổi. Anh đem lên phòng, để bên đầu giường, ân cần hỏi thăm :
- Sao rồi, đau đầu lắm hả?
Cô đực mặt ra một lúc rồi mới sượng sùng gật đầu. Cô vừa bối rối, vừa xấu hổ lí nhí :
- Xin lỗi.
Anh cười, tiện thể ghẹo cô chơi :
- Xin lỗi mà xong được à. Nhờ phước của cô nên giờ tôi vẫn ám ảnh đây này. Đã yếu còn bày đặt uống cố. Với cả, tôi cũng có giống cái nhà vệ sinh đâu mà nôn thốc nôn tháo. Đúng là không dám nghĩ lại luôn.
Anh càng kể, cô càng thấy ngượng, không dám ngấc mặt lên. Lúc bắt đầu, cô không hề có ý định nát bét như thế, càng không muốn để ông chủ dọn dẹp hậu trường. Anh mà tức giận đuổi cô đi thì phải làm sao?
- Ăn đi rồi uống thuốc, còn chuẩn bị đồ nữa.
- Chuẩn bị đồ? Tiêu Dao giật mình, lẽ nào lại vậy? Muốn đuổi cô đi thật sao?