- Mẹ, mẹ đã chắc chưa? Tiêu Dao nhìn bà Kim, lòng đầy chua xót. Bà mỉm cười, vuốt ve gương mặt của đứa con gái: - Có gì để phân vân chứ? Chúng ta đã thống nhất thế nào rồi? Đừng nói là đi tù, cho dù có phải chết thì mẹ cũng sẽ cùng hai đứa làm tới cùng. Sau này không có mẹ ở bên, hai đứa nhất định phải lo lắng, chăm sóc nhau cho thật tốt đấy. Biết chưa? Hai đứa con của bà đều gật đầu. Tuy không ai khóc nhưng nỗi đau thì vô cùng. Mẹ của họ, có lẽ là người khổ sở nhất trần đời. Vì để lấy bố, bà đã bất chấp tất cả, bao gồm cả việc cãi nhau với ông bà ngoại, rồi dọn đồ ra đi. Kết hôn đã chịu nhiều ấm ức vì chẳng được ủng hộ rồi, đang yên đang lành với một gia đình nhỏ hạnh phúc, đột nhiên chồng lại gặp tai nạn mất đi, để lại gánh nặng gia đình với hai đứa con thơ lên vai bà. Đã thế, ai nấy

