Tiêu Dao bất chợt tiến lại, vòng tay ôm eo anh, thì thầm: - Cảm ơn anh, vì tất cả. Hắn ngỡ ngàng, rồi đỏ mặt, mãi đến khi cô buông tay rồi vẫn không biết nên đáp trả câu gì. Cuối cùng lại chọn im lặng. Coi như là, anh cũng không đến mức thất hứa với cô... [ ... ] Trong lúc dọn dẹp hiện trường để trở về, Tiêu Dao phát hiện một nữ cảnh sát cứ đứng trân người mãi. Cô hẩy tay anh, ra hiệu. Hai người cùng tiến lại, an ủi: - Tiểu Hương, cô buồn lắm phải không? Anh vừa cất lời, cô đã bật khóc. Nhìn nữ quân nhân mạnh mẽ bên súng và còng quen rồi, bây giờ thấy người ta khóc nức nở, Tiêu Dao thấy không quen. Cô khó xử, vỗ về Tiểu Hương: - Không sao, không sao đâu mà. Cô đưa tay lau vội nước mắt nhưng vẫn nức nở: - Tôi không ngờ, đội trưởng Lý mà tôi quen biết lại như vậy. Tôi không thể tin

