Đã là ngày thứ ba kể từ khi bọn họ dám sát bên trong phòng bệnh của Dư Hoài. Nhưng vẫn không có thêm bất cứ tiến triển nào. Mỗi ngày cô ta đều rất chăm chỉ tĩnh dưỡng, nếu không phải nghỉ ngơi thì cũng là ăn uống, hoặc thăm khám. Cách một hôm lại có vài tên cảnh sát đến tìm, hỏi mấy câu cho có rồi lại rời đi. Đám người Phi Linh mệt đến rã rời, gương mặt ai cũng lộ rõ sự uể oải. Cảm thấy cách này quả thật không hiệu quả, Phi Linh đành từ bỏ. Cô thở dài: - Có lẽ là chúng ta không thể cứ thế này được. Hai người cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Có tin gì thì liên lạc tiếp! - Nhưng mà... Kha Nguyệt do dự chưa muốn dừng, liền nhận được sự động viên của Trạch Dương: - Phi Linh nói đúng đó. Về nghỉ ngơi đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi! Thấy cô vẫn còn lưỡng lự, anh tiếp tục: - Yên tâm đi, ở h

