- Dám vuốt mũi cảnh sát? Các người sẽ phải trả giá. Sớm thôi. Vòng lao lí đang mở sẵn cửa chào đón các người. Triệu Việt Bân chậm rãi gằn từng chữ. Giả như bọn chúng có ở đây, chắc anh đã xé chúng ra trăm mảnh rồi. Quả thật, suốt bao nhiêu năm điều tra, anh chưa gặp vụ nào luẩn quẩn thế này. Tưởng như đã tìm ra manh mối thì lại được phen hụt hẫng. Kẻ ác ngay trước mặt mà cũng để chạy thoát không ít lần. Vòng đi vòng lại, cuối cùng trở về vạch xuất phát, thậm chí còn nhiều nghi vấn hơn. Vạch xuất phát, xuất phát, số không, nào, quay lại, quay lại từ đầu. Phải có gì đó chứ? Nhất định là đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó rồi. Nghĩ thử xem... Một mình anh lẩm bẩm. Trong đầu bỗng lóe ra vài ý tưởng. Cái khúc mắc trong đầu cuối cùng cũng được khai thông. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Khi

