Chẳng mấy chốc mà trời đã ngả tối. Cả một ngày dài rong ruổi khiến Tiêu Dao mệt rã rời. Thấy cô không nhấc nổi chân nữa, Phi Linh liền tiến lên phía trước rồi ngồi xuống, ra hiệu: - Nào, tôi cõng cậu! Dù đã năm lần bảy lượt chứng kiến cảnh cậu ta bế mình lên nhẹ bẵng nhưng khi được mở lời, Tiêu Dao vẫn ái ngại xua tay: - Hay là thôi đi, tôi vẫn đi được mà. Phi Linh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lùi lại vài bước sau đó chủ động kéo cô gần lại, vừa hay đổ lên lưng. Phi Linh dửng dưng đứng dậy, thoang thả cõng Tiêu Dao về nhà. - Chơi vui không? Trong khi ai kia còn chưa hết ngỡ ngàng, Phi Linh đã chủ động mở lời. Tiêu Dao ôm chặt cổ cô, gật gật. Khóe môi Phi Linh cong lên, đầy đắc ý: - Thế mà lúc lôi đi còn càm ràm đòi ngủ! Lúc đó mà không đi chắc hối hận lắm nhờ? Tiêu Dao phì

