Hạ màn

1899 Words

Đầu óc anh vang kên tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét của đám bạn trong vũ trường rồi sau đó là tiếng khóc lóc van xin. Gương mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ lờ mờ hiện lên trong tâm trí anh. Trạch Dương vỗ đầu, cố gắng hình dung ra khung cảnh lúc đó, rồi lại quay ra nhìn Tiêu Kỳ, ánh mắt bày tỏ sự kinh ngạc. Tiêu Kỳ nhếch môi khinh bỉ, đặt rượu và ly sang một bên, từ từ tiếp tục: - Sao hả? Khó tin quá phải không? Năm đó anh dùng chất kích thích, còn hiếp dâm tập thể một đứa con gái chỉ mới mười sáu tuổi. Và cô gái đó... - Tiêu Kỳ giơ ngón trỏ về phía mình - chính là tôi. Đúng thế, ngoài tấm thân đó ra, tôi chẳng có gì cả. - Nhưng dù thế nào thì... - khóe mắt cô đỏ lên, ấm ức nhắc lại - dù thế nào thì tôi lúc đó vẫn là trẻ vị thành niên mà! Tôi đã quỳ gối xin anh mà! Nhưng, nhà anh rố

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD