Mickey

1280 Words
Hai tháng nay không biết anh làm gì mà rất bận rộn, gọi điện cho anh đều được trợ lý bắt máy. Tô Hải Quỳnh không dám làm phiền anh, hôm nay nghe Bạch Dương nói anh sắp về, nghĩ là anh đã hết bận rồi. Tô Hải Quỳnh tẩy trang xong rồi đi tắm, sau đó cô mặc váy ngủ cotton có in hình chuột mickey nhún nhảy bước ra, bắt đầu chọn áo ngủ sẽ mặc vào tối mai khi ở cùng Trần Thiệu Huy. Tô Hải Quỳnh xoắn xuýt với hai lựa chọn. Một là váy dây tơ tằm, một cái là váy dây viền ren màu đen. Đều là loại Trần Thiệu Huy thích. Tô Hải Quỳnh chọn tới chọn lui vẫn không chọn được, cô ngáp một cái, cúi đầu nhìn cái váy trên người mình. Dù có chọn một bộ thì chắc chắn không thể nào là cái váy cô đang mặc. Váy ngủ chuột mickey đang hot trên mạng. Cô chỉ dám mặc đồ ngủ hoạt hình bằng bông những lúc Trần Thiệu Huy không có ở đây mà thôi. Người đàn ông từ nhỏ không xem hoạt hình như Trần Thiệu Huy, Tô Hải Quỳnh không dám nghĩ đến vẻ mặt của anh khi nhìn thấy đồ ngủ chuột hoạt hình trên cơ thể luôn tỏ ra quyến rũ, lẳng lơ như cô thì sẽ như thế nào. Nhưng cô sẽ không để chuyện này xảy ra, Tô Hải Quỳnh tự hiểu lấy mình, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của bạn gái hợp đồng. Xếp hai cái váy ngủ lại, cô chui vào chăn đi ngủ. Bận rộn cả một ngày nên cô nhanh chóng thiếp đi. Nhưng ngủ chưa được bao lâu, đang chập chờn thì bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt. Tô Hải Quỳnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy có một bóng đen đang đứng trước giường của mình. !!!! Cũng may, lúc cô đang định hét lên thì đèn ngủ đã được bật. Tô Hải Quỳnh nhìn Trần Thiệu Huy bỗng dưng xuất hiện ở đầu giường, cô bò ra khỏi chăn mà vẫn còn sợ hãi. Tô Hải Quỳnh, "Anh, sao anh lại..." Không phải anh bảo tối mai mới về ư! Trần Thiệu Huy thấy Tô Hải Quỳnh chui ra khỏi chăn, đang định mở miệng thì ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi chiếc váy ngủ xinh đẹp trên người cô. Anh thường thấy Tô Hải Quỳnh mặc đủ loại váy ngủ tơ tằm đủ màu sắc, nhưng cái váy cô mặc hôm nay lại là lần đầu tiên. Tô Hải Quỳnh nhìn theo ánh mắt của anh, lúc nhìn đến chú chú chuột đeo nơ trên váy ngủ của mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cô im lặng kéo cái chăn lên, quấn kín mít cả người từ trên xuống dưới. Chưa bao giờ cô mong Trần Thiệu Huy bị mù như bây giờ. Trần Thiệu Huy đẩy lưỡi về phía má trái, nghiền ngẫm nhìn cô giống như một tên sơn tặc đang nhìn con gái nhà lành cố gắng che chắn bản thân. Cô mặc cái gì thế này? Chú chuột đeo nơ đỏ sinh ra tại Anh quốc, chơi cùng với chó và vịt ? Trần Thiệu Huy nhớ mang máng, hình như anh từng thấy nhân vật hoạt hình này trên bộ đồ của cô con gái mười tuổi của một đối tác làm ăn nào đó. "Cởi ra." Anh hờ hững nói. Tô Hải Quỳnh khó hiểu nhìn anh, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Trần Thiệu Huy từ tốn cởi nút tay áo ra, "Tôi không muốn có cảm giác mình đang đứng trước mặt trẻ vị thành niên." ... Váy ngủ chuột mickey cứ thế thê thảm rơi xuống sàn nhà. Sáng ngày hôm sau. Tô Hải Quỳnh đã thức dậy, cô lấy mu bàn tay dụi dụi đôi mắt, nằm trên giường nhìn lên trần nhà một hồi lâu, sau đó mới rục rịch ngồi dậy. Đưa tay sờ vị trí tối qua Trần Thiệu Huy nằm ngủ bên cạnh, sự lạnh lẽo báo chô cô biết rằng anh đã rời khỏi khá lâu. Chuyện này rất bình thường, từ khi Tô Hải Quỳnh biết anh, cô đã biết Trần Thiệu Huy luôn kiên trì thức dậy vào bảy giờ sáng, tập thể dục, ăn sáng, sau đó 9 giờ sẽ đến công ty. Sau khi hai người gặp nhau, cô mới biết được trên đời này thật sự có những người như thế. Bọn họ vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, nơi mà rất nhiều người dù có phấn đấu cả đời cũng không thể đến được. Thật ra chuyện này cũng không đáng sợ mấy, đáng sợ chính là, họn họ lại đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt cho bản thân, hơn cả những người bình thường, không có chí tiến thủ. Họ ăn những món mà các nhà dinh dưỡng tỉ mỉ phối hợp, dựa vào kế hoạch đã được định sẵn do các huấn luyện viên đưa ra để tập luyện. Đồng thời, bọn họ chỉ hận không thể dùng thước đo để phân chia thời gian trong một ngày của mình một cách chuẩn nhất, có thể tự hạn chế mình một cách tốt nhất. Sự tự hạn chế của Trần Thiệu Huy thể hiện ngay trên người của Tô Hải Quỳnh, đại khái là, dù cho tối ngày hôm trước có chiến đấu đến khuya, thì sáng hôm sau anh vẫn thức dậy đúng giờ. Người ngủ cùng lúc với anh là Tô Hải Quỳnh lại dậy rất trễ, cô lười biếng đứng dậy đi đến trước bồn rửa mặt đánh răng, rửa mặt. Tô Hải Quỳnh vừa chải răng vừa nhìn mình trong gương. Sau khi debut, công ty quản lý cố gắng xây dựng hình tượng của cô theo hướng ấy, tất cả phim, quảng cáo đều dựa trên phong cách này mà chọn. Kết quả, sau này không biết là ai trong đám anti-fan ngày ngày châm chọc cô "Hôm nay Tô Hải Quỳnh đã hot chưa?", nói là Tô Hải Quỳnh có gương mặt của mối tình đầu, rõ ràng là loại vừa nhìn thì thấy ngây thơ, thảo mai, nhưng nhìn vài lần sẽ biết đây là gương mặt "sen trắng" chuẩn "ngành" chuyên môn dụ dỗ đại gia. Bình luận này bị kẻ nào đó không ưa cô âm thầm đẩy lên đầu, ngay lập tức nhận được sự phụ họa đầy sôi nổi từ cư dân mạng. Càng trở về sau, những tin đồn về gương mặt của Tô Hải Quỳnh càng đi lệch hướng, đám người trên mạng cứ dựa vào quan điểm của họ mà đánh giá, càng thấy Tô Hải Quỳnh trông thì có gương mặt của mối tình đầu, nhưng thật ra lại là "sen trắng". Tô Hải Quỳnh ngậm bàn chải ngắm mình trong gương, người trong gương có làn da trắng như tuyết, ở phần vai và cổ còn lưu lại vài dấu hôn đỏ tối qua, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi anh đào căng mọng, và đôi mắt trong veo như hồ nước trông rất ngây thơ, nhưng đuôi mắt khẽ nhếch lại khiến vẻ ngây thơ ấy trở nên biến chất. Xùy xùy xùy! Tô Hải Quỳnh vội vàng ngừng lại suy nghĩ này. Nào có ai tự nghĩ mình như thế chứ. Hơn nữa, dù dáng vẻ có thế nào đi nữa, chỉ cần Trần Thiệu Huy cảm thấy cô là một cô gái ngây thơ là được rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD