Kể từ khi debut, Tô Hải Quỳnh bắt đầu dựa vào hợp đồng xây dựng hình tượng hoa trắng nhỏ ngây thơ. Người đại diện trông chừng cô mọi lúc mọi nơi, không được đi quá nhanh, không được nói chuyện lớn tiếng, càng không được để mặt mộc, váy thì phải mặc váy trắng dài đến đầu gối, phải giữ tóc vừa đen vừa dài vừa thẳng, uống nước phải nhờ người khác mở nắp dùm, nhìn thấy chuột, thấy gián phải hét lên thật to, gặp chuyện buồn thì không được nói trực tiếp với người ta, mà phải dùng nước mắt để cảm hóa đối phương.
Đáng tiếc, quản lý lúc đó của công ty không đáng tin chút nào, không tìm hiểu kỹ hướng gió của thị trường, không biết rằng mọi người đã chán ngán hình tượng hoa trắng nhỏ ngây thơ. Bây giờ người ta chỉ thích hình tượng nữ mạnh mẽ, hình tượng tài sắc vẹn toàn, hoặc là hình tượng thẳng thắn. Kết quả, lăn lộn trong giới hơn nửa năm nhưng vẫn không nổi lên được tí nào, đến nỗi cô chuẩn bị rút lui khỏi giới. Bỗng dưng vào một ngày nào đó, có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, giám đốc tập đoàn Huy Vũ để ý hoa trắng nhỏ ngây thơ của công ty bọn họ, bảo là muốn ký hợp đồng với cô.
Tô Hải Quỳnh nhẩm thời gian, từ lúc Trần Thiệu Huy ký hợp đồng với cô đến giờ cũng sắp được hai năm rồi.
Anh thay đổi ekip họ Trần, đầu tư để cô đóng phim, chọ Trần vô số thẻ tín dụng không giới hạn. Cô nơm nớp lo sợ khi ở bên cạnh anh, gọi đến thì đến, giống như thú cưng quấn quýt bên anh, tận tụy với chức trách tình nhân của mình, không dám tự tay mở nắp chai trước mặt anh, không dám tay không đập gián. Anh thích con gái mặc váy ngủ tơ tằm, thế nên cô tuyệt đối không thể để lộ mình thích nhất là chuột Mickey.
Dĩ nhiên, tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn.
Tô Hải Quỳnh rửa mặt xong, thong thả ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, sau đó mới bắt đầu sắp xếp kế hoạch ngày hôm nay.
Hôm nay cô không có lịch trình làm việc, Trần Thiệu Huy thì đi làm cả ngày, đến tối mới về đây, thế nên cô còn cả một buổi trưa và buổi chiều tự do sắp xếp.
Tô Hải Quỳnh đang suy nghĩ xem chiều nay có nên đánh vài ván game rồi đi spa. Nhưng sau đó cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, họ báo rằng kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của cô đã có.
Kết quả kiểm tra sức khỏe có thể để trợ lý của cô đến lấy, nhưng hôm nay bệnh viện thông báo rằng kết quả kiểm tra của cô xuất hiện hai vấn đề, muốn cô phải tự mình đến đến kiểm tra kĩ hơn.
Chắc chắn là bên bệnh viện kiểm tra thấy nội tiết tố của cô rối loạn dẫn đến kinh nguyệt không đều, vì đợt trước cô thức đêm nhiều để quay phim. Vừa hay, đến bệnh viện có thể nhờ bác sĩ điều trị cho mình. Tô Hải Quỳnh không để ý chuyện này lắm, cô trang điểm nhẹ nhàng, đeo chiếc kính râm Hermes mà Trần Thiệu Huy vừa mua tặng cô, miệng thì hát vu vơ đi đến bệnh viện.
***
Tòa nhà Huy Vũ, Trần Thiệu Huy xoay xoay cây bút, khóe môi khẽ cong, anh đang nghe trợ lý báo cáo về mấy chuyện nhà cũ của anh bên kia.
"Tốt lắm." Trần Thiệu Huy nghe báo cáo xong thì gật đầu nhẹ.
Trợ lý Cao sau khi báo cáo xong thì đóng tập tài liệu lại, có hơi do dự nhìn Trần Thiệu Huy, "Trần tổng, mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy cô Tô Hải Quỳnh..."
Trần Thiệu Huy nghe thấy hai chữ "Tô Hải Quỳnh", ngòi bút trên tay khẽ chạm lên bàn một cái, ánh mắt sâu thẳm.
Tô Hải Quỳnh là ngụy trang của Trần Thiệu Huy.
Nhà họ Trần tuy giàu có nhưng lại rất phức tạp, vì để cho mẹ kế ngày ngày âm mưu chiếm đoạt gia tài của ông già mình buông lỏng cảnh giác, Trần Thiệu Huy giả vờ để ý đến một nữ diễn viên, sau đó điên cuồng vung tiền lên người cô ấy, thậm chí còn dẫn nữ diễn viên ấy đến tất cả các bữa tiệc xã giao, để cho mọi người nghĩ rằng đại thiếu gia nhà họ Trần bị một diễn viên hạng ba mê hoặc đến chết đi sống lại, mỗi ngày không thèm làm việc mà chìm đắm trong xa hoa. Trần Thiệu Huy chờ mẹ kế của mình mất cảnh giác, bắt đầu lòi ra đuôi cáo, anh liền thu lưới. Trong vòng hai tháng đã thành công trở mình, khiến cho cái người luôn mong ngóng gia sản ông già sau khi chết biết được thế nào gọi là phí công tính toán.
Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ngụy trang Tô Hải Quỳnh đã không còn tác dụng, trợ lý Cao phải nhắc đến.
Ông ta che miệng khẽ ho, âm thầm quan sát vẻ mặt của Trần Thiệu Huy.
Dù sao đi nữa thì trong hai năm này, Trần tổng đã tiêu khá nhiều tiền để nâng đỡ Tô Hải Quỳnh, nào diễn, nào bù lỗ, nào đầu tư, rồi thua lỗ, vất vả lắm mới mò đến được hạng hai. Nhưng cái duyên với người qua đường lại thê thảm không thôi, cũng may là có Trần tổng bao thầu Tra Lãng và các diễn đàn lớn mấy năm nay nên mới có thể áp anti-fan xuống. Mặc dù số tiền này cũng chỉ là số lẻ so với tập đoàn Huy Vũ, nhưng đối với một nhà tư bản đầy âm mưu thì, mục đích đã đạt được thì làm gì có chuyện tiếp tục làm ăn lỗ vốn như thế.
Trợ lý Cao là một trợ lý chuyên nghiệp, ông phải suy nghĩ thay Trần Thiệu Huy.
Anh bỗng cười một tiếng.
Trợ lý Cao giật nảy mình vì tiếng cười bất ngờ của Trần Thiệu Huy, "Trần... Trần tổng?"
Trần Thiệu Huy lập tức thu lại nụ cười, ném cây bút máy trên tay lên bàn, đứng dậy nói, "Về Tô Hải Quỳnh thì, cứ duy trì tình trạng như bây giờ là được."
"Vâng, Trần tổng." Trợ lý Cao lập tức đáp lại.
Anh cảm thấy Tô Hải Quỳnh ở bên cạnh mình hai năm nay cũng không đến nỗi nào, lanh lợi, dịu dàng, ngoan ngoãn, lại biết nghe lời. Cô giống một chú mèo con bám người, anh rất thích dáng vẻ tội nghiệp nhìn anh khi không mở được nắp chai, càng thích dáng vẻ ngâm nga tiếng khóc mỗi khi đêm về của cô.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy quan hệ giữa mình và Tô Hải Quỳnh vô cùng hoàn mỹ, lập tức dặn dò trợ lý Cao đầu tư cho Tô Hải Quỳnh một bộ phim với kinh phí đầu tư lớn nhất và vai phụ cũng phải hoành tráng nhất, cái anh không thiếu chính là tiền.
Tâm trạng Trần Thiệu Huy hôm nay rất tốt, anh bảo thư ký báo cho Tô Hải Quỳnh tối nay ăn tối cùng anh. Kết quả một lát sau, thư ký lại do dự quay trở về.
"Sao thế?" Trần Thiệu Huy khẽ nhíu mày.
Thư ký thấp thỏm trả lời, "Trần tổng, chuyện là, cô Tô nhờ tôi nói với anh rằng, à, hôm nay cô ấy không muốn ra ngoài ăn, chỉ muốn ăn ở nhà."
Trần Thiệu Huy nghe mà cứ nghĩ rằng mình nghe lầm, Tô Hải Quỳnh từ chối cuộc hẹn của anh, còn nói là không muốn ra ngoài ăn tối?
Được rồi, Trần Thiệu Huy nghĩ lại đành thôi vậy, Tô Hải Quỳnh muốn ăn ở nhà thì ăn ở nhà, cũng không phải chuyện gì to tát.
Thế là sau khi tan làm, anh lái xe chạy thẳng về tiểu khu Nam Tĩnh.
Lúc mở cửa ra, anh phát hiện rèm cửa trong phòng đều bị kéo lại, cả căn phòng tối om, vô cùng yên tĩnh.
Không lẽ là bữa tối dưới ánh nến?
Trần Thiệu Huy không mở đèn ngay, anh đứng ở cửa đổi giày xong xuôi rồi mới đi vào, sau đó lại nhận ra dưới chân tối đen như mực.
"Tô Hải Quỳnh?" Trần Thiệu Huy loáng thoáng nhận ra gương mặt của cô trong bóng tối.
Anh mở đèn lên, nhìn thấy Tô Hải Quỳnh với cái mũi đỏ ửng, yên lặng nhìn anh.
Trên bàn không có bày biện gì cả, cũng không hề có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Lần đầu tiên Trần Thiệu Huy về nhà mà lại gặp cảnh tượng như thế, anh bực bội nhíu mày, "Chuyện gì thế?"
Tô Hải Quỳnh hít mũi, "Trần Thiệu Huy, em, có lẽ em không còn sống được bao lâu nữa." Cô vừa dứt lời, nước mắt ào ào.
"Cái gì?" Trần Thiệu Huy khó hiểu.
Tô Hải Quỳnh lau nước mắt, "Em có thể nhờ anh một việc được không? Chụp hình kết hôn giả với em, sau đó về quê thăm bà nội em, bà vẫn luôn mong ngóng gặp cháu rể."
Trần Thiệu Huy, "..."
"Xin anh, em xin anh đó." Tô Hải Quỳnh nghĩ đến bà nội là khóc đến không thở được, cô duỗi bàn tay nhỏ ra nắm lấy góc áo của Trần Thiệu Huy.
Dù gì thì cô cũng đã theo anh hai năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Lên giường biết bao nhiêu lần chắc cũng phải có chút tình cảm. Cô sắp chết rồi, mà cô chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi thế thôi, hy vọng anh sẽ đồng ý giúp cô.
Trần Thiệu Huy nhíu chặt mày, nhìn Tô Hải Quỳnh nước mắt như mưa trước mặt, anh nhìn gương mặt tình đầu lúc trước mình để ý, bỗng cảm thấy nó đã thay đổi.
Anh có thể cho, nhưng lại rất ghét có người chủ động đòi hỏi.
Không sống được lâu, cho nên anh phải nể tình giúp cô thỏa mãn ước nguyện, chụp ảnh kết hôn giả, giả làm cháu rể để gặp bà nội của cô.
Giả vờ, có đôi khi lại trở thành thật.
Sống không được bao lâu, cuối cùng lại sống rất lâu.
Bà mẹ kế nhỏ hơn ba của anh hơn hai mươi tuổi, cách bò lên vị trí chính cung lúc trước, đã trở thành đề tài tám chuyện hăng say của mấy phu nhân trong giới thượng lưu.
Trần Thiệu Huy không biết vào ngày đầu tiên mình giải quyết ổn thỏa chuyện bên nhà họ Trần xong, Tô Hải Quỳnh luôn dịu dàng ngoan ngoãn bỗng nhiên thay đổi.
Anh nghĩ đến mẹ kế là lại thấy bực bội, phủi bàn tay đang nắm lấy góc áo của anh đi.
"Đi, ra ngoài ăn tối với tôi," Trần Thiệu Huy không muốn tiếp tục chủ đề này. Nể tình biểu hiện hai năm nay của Tô Hải Quỳnh, anh có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, cho Trần thêm một cơ hội.
Tô Hải Quỳnh lui về sau một bước, lẳng lặng nhìn Trần Thiệu Huy,
Anh nói, anh chỉ nói chuyện giao dịch, không nói đến chuyện tình cảm.
Đúng rồi, dù có lên giường bao nhiêu lần thì cũng chỉ là quan hệ hợp đồng. Tối qua có nhiệt tình như lửa thì cuối cùng anh cũng chỉ là nhà tư bản vô tình.
Tô Hải Quỳnh bỗng cảm thấy mình thật buồn cười, thế mà cô lại hy vọng Trần Thiệu Huy sẽ nghĩ đến đoạn tình cảm này.
Cái cô nghĩ là tình cảm, hóa ra chỉ là giao dịch, chỉ là do cô đơn phương mà thôi.
Trần Thiệu Huy thấy Tô Hải Quỳnh không có phản ứng gì, anh nhíu mày không vui, "Có đi không?"
Tô Hải Quỳnh nhớ ra hợp đồng của họ hình như đã sắp hết hạn, hoặc có thể nói là đã đến hạn rồi.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra rồi nói:
"Cút."