Chương 21: Thành công tiếp cận

3361 Words
Sáng hôm sau, Dương Duệ Hàn bắt đầu tìm cách tiếp cận và giao thiệp với Viên Thư Đình. Những người còn lại thì sốt ruột chờ đợi. Ban đầu, Dương Duệ Hàn chỉ là chào hỏi nhẹ nhàng khi tình cờ lướt qua nhau, về sau tần suất chạm mặt nhiều hơn vì Dương Duệ Hàn có phần cố ý tìm đến cô ta. Nhưng mà hầu như những lần chào hỏi ấy Viên Thư Đình đều giữ trạng thái phòng bị, dè dặt và không có chỗ nào gọi là sự thoải mái, khi cô ta chào ngược lại hắn thì cô ta cũng chào với một thái độ khá là mất tự nhiên, nụ cười cũng gượng ép rõ rệt, khác hẳn một Viên Thư Đình trước đây đi đâu cũng hất cao mặt kiêu ngạo, dương dương tự đắc. Hai ngày trôi qua, thấy mọi chuyện không có tiến triển khả quan hơn chút nào, Dương Duệ Hàn buộc phải đẩy nhanh, hắn không giả vờ chạm mặt Viên Thư Đình và chào hỏi qua loa nữa, lần này, hắn quyết định tiếp cận trực tiếp. Vào giờ giải lao, hắn đi đến lớp của Viên Thư Đình và gọi Viên Thư Đình ra gặp mặt. May mà hiện tại Hoắc Triệu đang bị cấm túc cho nên không có mặt ở đây lúc này. Nhưng mà Dương Duệ Hàn nhìn qua là liền biết, "tay mắt" của Hoắc Triệu ở đây khá nhiều, mọi nhất cử nhất động của hắn chắc chắn không ít thì nhiều sẽ được những người đó báo lại cho Hoắc Triệu, cho nên hắn chỉ nói ngắn gọn với Viên Thư Đình là đọc số điện thoại của cô ta cho hắn. Ban đầu Viên Thư Đình còn đề cao cảnh giác cao độ nên cô không cho Dương Duệ Hàn số điện thoại của mình, nhưng sau đó đột nhiên Dương Duệ Hàn nói rằng hắn sẽ giúp cô, giúp cô giải quyết vấn đề mà cô đang bị bó buộc. Viên Thư Đình không có lý do gì mà để tin tưởng Dương Duệ Hàn cả, nhưng thú thật thì hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm liều, Viên Thư Đình như bị chính mình thôi miên là cô phải tin tưởng và dựa dẫm vào Dương Duệ Hàn. Viên Thư Đình lập tức đọc số điện thoại di động của mình cho Dương Duệ Hàn bằng miệng. Dương Duệ Hàn ghi nhớ những con số đó ở trong đầu, hắn không muốn lấy điện thoại di động ra lưu lại lúc này vì chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Dương Duệ Hàn nói: "Nếu như có ai đó hỏi tại sao tôi lại tìm cậu thì hãy nói thật đi không có gì cả, cứ nói tôi đến xin số điện thoại của cậu để làm quen, sau đó nói cậu không cho là được." Viên Thư Đình nói: "Hậu quả thì sao? Cậu sẽ nhận lấy đấy. Bọn họ không cần biết đúng sai là như thế nào đâu." "Cậu không cần lo chuyện này, cứ giữ an toàn cho bản thân cậu là được rồi." Dương Duệ Hàn nói xong câu thì lập tức đi mất. Đúng ý như lời Dương Duệ Hàn nói, Dương Duệ Hàn vừa đi mất không lâu thì có ba người nam sinh cùng lớp đi đến hỏi Viên Thư Đình. Lục Gia đại diện nói: "Thằng Dương Duệ Hàn đó tìm đến đây để nói cái gì đấy?" Viên Thư Đình tỏ vẻ chán ghét Lục Gia nói: "Dương Duệ Hàn cậu ấy thích tôi nên muốn xin số điện thoại di động. Có gì lạ sao?" "Rồi có cho không?" Lục Gia hỏi. "Không." Viên Thư Đình dứt khoát nói. Sơ hở nhỏ nhặt cũng không hề bộc lộ. Lục Gia gật đầu hài lòng: "Tốt lắm. Tưởng đâu cậu trả lời là có thì hôm nay về nhà Hoắc Triệu nó cho cô no đòn đấy. Đi vào lớp đi." Viên Thư Đình lạnh nhạt đi lướt qua Lục Gia, sau đó chần chừ quay lưng lại hỏi: "Tôi đã bảo là không cho Dương Duệ Hàn cậu ta số điện thoại, mấy người đừng có mà gây sự với ta." "Đó không phải là chuyện của cô. Cô không có quyền ra lệnh hay phân bua ở đây đâu. Vào lớp đi." Lục Gia hùng hổ ra lệnh. Viên Thư Đình thấp thỏm đi vào trong, cô đang lo lắng rằng nhóm của Hoắc Triệu và Lục Gia sẽ làm gì đó Dương Duệ Hàn. Trên đường trở về lớp học, Dương Duệ Hàn lấy điện thối nhấn lệ dãy số của Viên Thư Đình mà mình đã học thuộc. Giờ tan học, Dương Duệ Hàn trên đường trở về ký túc xá, đúng như trong dự cảm của hắn, nhóm của Hoắc Triệu hiên ngang chặn đường hắn ở gần cửa ra vào của khu F. Dương Duệ Hàn lạnh băng nhìn bọn họ nói. "Gì đây?" Lục Gia đại diện trong một nhóm ba đứa: "Mày còn dám hỏi gì đây à Dương Duệ Hàn?" Dương Duệ Hàn cười lạnh: "Hay thật đấy, tao không ngờ tên tao lại được cái vinh hạnh chó cắn đó là được bọn bây biết đến." Lục Gia nói: "Trong trường này ai cũng như nhau đều là học sinh cá biết, nhưng mà mày là đứa duy nhất bị nghiện, ai mà không biết mày. Ai mà không biết thì cứ chết quách cho rồi." "Thế rồi thì sao nữa? Chặn đường tao chỉ để nói mấy thứ xàm xí này thôi à?" Dương Duệ Hàn không chút run sợ dù cho hắn biết rõ cái nhóm này chính là đang muốn xử lý hắn cảnh cáo hắn khi đã động đến Viên Thư Đình.  Lục Gia: "Nói mạnh miệng lắm, mày hay lắm, rất can đảm. Mày dù sao cũng từng học chung với Hoắc Triệu người anh em chí cốt của tao nên tao cũng biết mày không phải dạng vừa, không phải thuộc dạng dễ chơi. Nhưng mà mày ngừng đắc chi được rồi, màu có biết câu nói rất nổi tiếng mà ai ai cũng cũng biết đó là "hai đánh một không chột cũng què" không. Ở đây tụi tao có tận ba người, mày chỉ có một, dù cho mày có thắng tụi tao thì cũng khá chật vật đấy." Lục Gia vừa dứt lời, tất cả xông lên, Dương Duệ Hàn bên này cũng chiều theo ý bọn chúng, hai bên đánh qua đánh lại rối ren, đúng lúc này, Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm đi ngang qua thì liền thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Vưu Dẫm nhìn thấy thì bất giác ngứa tay ngứa chân muốn nhào lệ chung vui với đám loạn lạc, nhưng mà mục đích chính vẫn là y muốn giúp Dương Duệ Hàn, Vưu Dẫm biết rằng với sức của Dương Duệ Hàn sẽ rất dễ dàng để chiến thắng ba tên kia, nhưng mag Vưu Dẫm vẫn muốn giúp, lúc định lao lên thì bị Diệc Thừa Ân ngăn lại, Phương Đàm vội đi gọi giám thị đến, lúc nhấc chân chạy đi được hai bước thì cậu đột ngột dừng laii và đứng đó suy ngẫm một lúc. Dương Duệ Hàn đang được xem là học sinh cá biệt có triển vọng sắp sửa chuyển đổi sang khu khác, nếu mà bây giờ báo giám thị thì chuyện này chắc chắn sẽ phá hỏng việc chuyển khu học của Dương Duệ Hàn. Phương Đàm quay lại kéo Diệc Thừa Ân, tách Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm ra, sau đó nói: "Vưu Dẫm, vào giúp Dương Duệ Hàn đi. Xử lý càng nhanh càng tốt, đừng để giáo viên hay giám thị thấy. Nhanh lên đi." Vưu Dẫm khá là thích suy nghĩ và quyết định của Phương Đàm, Vưu Dẫm lập tức đi vào cùng với Dương Duệ Hàn xử lý nhóm của Lục Gia. Lúc này thì Phương Đàm và Diệc Thừa Ân hai bệ canh chừng xung quanh xem có ai qua lại không. May mà giờ này học sinh đa số đã về hết, các giám thị giám sát cũng thưa không cong canh chừng quá nghiêm ngặt cho nên hiện tại chỗ này ngoài mớ hỗn độn và Phương Đàm cùng Diệc Thừa Ân thì không có gì khác ngoài cảnh vật và những cơn gió thổi qua mát lạnh. Vài phút sau, nhóm của Lục Gia đã nằm te tua trên đất, Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đã đánh rất nương tay cái nhóm kia để cho bọn họ không bị thương quá nặng, cho nên theo mặt bằng chung thì cả ba người trong nhóm của Hoắc Triệu không hề bị thương ngoài mặt, tất cả đều đau bên trong, bọn họ nằm trên đất và chỉ ôm bụng. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm hiểu nhau cực, chỉ thích đánh ở bụng chứ không thích đánh ở những chỗ khác. Sau khi đã xử lý xong nhóm của Lục Gia, Dương Duệ Hàn, Vưu Dẫm, Phương Đàm cùng với Diệc Thừa Ân lập tức rời khỏi chỗ đó, tất cả tập họp ở khu ký túc xá ỏ khu của Dương Duệ Hàn. Những ngày tiếp theo đó, Dương Duệ Hàn liên tục nhắn tin với Viên Thư Đình, cho đến khi Viên Thư Đình đã đủ tin tưởng thì hắn thì hắn liền bảo. "Cậu có phải đang cất giấu bí mật gì đó rất kinh khủng không?" Dương Duệ Hàn nói qua tin nhắn. Viên Thư Đình rất lâu sau thì mới nhắn lại: "Phải." "Nó liên quan tới Chu Linh?!" Dương Duệ Hàn tiếp tục nhắn lại. Có lẽ ở đầu dây bên kia Viên Thư Đình đang bất ngờ hoặc run rẩy. Dương Duệ Hàn thấy khá lâu sau Viên Thư Đình không có hồi âm thì Phương Đàm bên cạnh vội thúc giục. Dương Duệ Hàn suy nghĩ rồi nhắn tiếp. "Chủ nhật tuần này cậu lén Hoắc Triệu rời khỏi nhà được chứ? Nói chuyện qua điện thoại di động thực sự quá bất tiện." "Tôi không chắc lắm. Hoắc Triệu canh chừng tôi rất gắt gao, ngoại trừ đi học ra thì cậu ta còn không cho tôi về nhà." Viên Thư Đình.  "Này, tôi có thắc mắc, đúng là tôi đã biết về việc Hoắc Triệu giam giữ cậu, nhưng mà vì sao cậu ta lại làm như vậy thế?" Viên Thư Đình lại một lần nữa im hơi lặng tiếng. Dương Duệ Hàn nhắn tiếp tục: "Nếu như cậu không thành thật thì làm sao bọn tôi biết và tìm cách giúp cậu được. Nếu như chỉ có một mình bọn tôi nỗ lực thì mọi chuyện cũng không đi được tới đâu đâu." "Tôi sợ." Viên Thư Đình nhắn lại chỉ hai chữ. "Sợ?" Dương Duệ Hàn hỏi lại: "Sợ cái gì?" "Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, tôi sẽ giống như Chu Linh." Dương Duệ Hàn, Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm nhìn những con chữ trên màn hình điện thoại di động hiển thị từ tin nhắn của Viên Thư Đình mà đã hiểu tất cả sự việc. Sau chuỗi lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay, khi Dương Duệ Hàn hắn hỏi tại sao Hoắc Triệu lại giam cầm Viên Thư Đình,  Viên Thư Đình lại nói rằng nếu cô nói ra sẽ giống như Chu Linh, mà Chu Linh đã chết rồi, vậy thì Viên Thư Đình chính là đang sợ Hoắc Triệu sẽ khiến mình giống Chu Linh, Hoắc Triệu chính là hung thủ, Hoắc Triệu là người làm Chu Linh chết oan và khiến cho Chu Linh không thể điêu thoát. Những oan hồn không thể siêu thoát chĩnh lac những linh hồn bị chúa tới số nhưng vì đã bị một lý do nào đó dẫn đến mất mạng. Phương Đàm đoán rằng nơi mà Chu Linh ngã xuống chính là nhà kho khu F của trường, và Hoắc Triệu đã giấu Chu Linh bên dưới nền đất, và khi Chu Linh vĩnh viễn không thể gọi cứu bằng miệng, linh hồn của Chu Linh cô ấy đã nương tựa vào sợi dây chuyền, thật may mắn khi bằng một cách nào đó mà Hoắc Triệu không biết rằng sợi dây chuyền của Chu Linh vẫn vướn lại trên mặt đất. Dương Duệ Hàn nhắn tới tiếp cho Viên Thư Đình: "Viên Thư Đình, cậu biết hung thủ giết Chu Linh, người đó Hoắc Triệu, cho nên cậu mới đang bị Hoắc Triệu giam cầm đe dọa. Tôi nói đúng chứ?!" Viên Thư Đình không nhắn lại tức là ngầm thừa nhận những lời mà Dương Duệ Hàn nói là thật. Dương Duệ Hàn hỏi ý kiến Phương Đàm và tham khảo ý kiến của Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm xem có nên lật bài ngửa với Viên Thư Đình luôn không. Tất cả đồng lòng thống nhất đồng ý. Dương Duệ Hàn nhắn tiếp: "Tôi có chuyện nói với cậu. Cậu có thể lựa chọn tin hoặc không tin, nhưng nếu cậu tin thì nó chắc chắn sẽ là động lực để cậu vùng dậy và chống lại Hoắc Triệu." "Là chuyện gì vậy?" Viên Thư Đình thông tin nhắn biểu hiện sự khẩn trương. "Bạn tôi vô tình nhặt được sợi dây chuyền của Chu Linh."  "Sao chứ? Ở đâu, bạn cậu tìm thấy ở đâu?" "Ở trong nhà kho của khu F." "Nơi đó, có lẽ nào là… " "Đúng là vậy, nơi đó chính là nơi Hoắc Triệu đã giấu Chu Linh. Tuy rằng chúng tôi chưa đào lên để xác thực nhưng mà, chắc chắn Chu Linh đang nằm ở đó. Bởi vì cậu ấy đã cầu cứu chúng tôi." "Cậu nói gì thế? Cậu đang nhát ma tôi sao?" "Tôi không nhát ma cậu. Làm vậy thì có ích gì chứ. Nghe tôi nói hết đã. Vào cái ngày mà bạn tôi Phương Đàm nhặt được sợi dây chuyền của bạn cậu, tối hôm đó Chu Linh đã xuất hiện trong giấc mơ của bạn tôi và cầu cứu, máy ngày sau vẫn thế, cậu ấy thậm chí còn thông qua máy tính và trò chuyện với chúng tôi. Và chính cậu ấy đã hướng dẫn bọn tôi tìm đến cậu, Chu Linh cậu ấy bào trước khi cứu cậu ấy thì hãy cứu cậu trước." "Cậu không nói dối tôi phải không?" Phương Đàm lấy chiếc điện thoại của Dương Duệ Hàn sang, cậu muốn tự mình nhắn với Viên Thư Đình những dòng sau đây: "Cậu thử tự cảm nhận xem. Nếu đã cảm nhận được, vậy thì cậu phải tỉnh táo lên, Chu Linh đang ở một nơi nào đó và giúp cậu, và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng đang giúp cậu. Cậu phải tự tin rằng cậu sẽ không sao. Chúng ta cùng cố gắng. Được không?" "Tôi tin các cậu." "Được rồi. Tôi muốn cậu làm giúp tôi một chuyện. Ngày mai, trong giờ học tiết thứ ba, cậu bằng mọi cách rời khỏi lớp và đi đến nhà kho của khu cậu, được chứ? Và không được những người trong nhóm của Hoắc Triệu, Lục Gia nghi ngờ." "Tôi nhất định sẽ đến, đến bằng mọi giá." Màn đêm buông xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khiến căn phòng của Dương Duệ Hàn và Phương Đàm ánh lên sự hiu hắt ảm đạm nhưng cũng huyền bí ảo diệu vô cùng. Hôm nay Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm không ngủ cùng bọn họ. Đến ngày hôm nay thì mọi việc cũng sắp sửa ngã ngũ rồi, Phương Đàm cũng không còn nằm mơ thấy Chu Linh nữa, cho nên bốn người cũng nên tách ra ai về nhà nấy. Phương Đàm nằm trên nói: "Liệu ngày mai mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Phương Đàm cậu rất sợ việc thất bại vào phút chót. Thà rằng thất bại ngay từ thì cậu còn chịu được, chứ nếu như đã đi xa rất xa và gần như đóng màn rồi mà còn thất bại thì thật là tệ muốn chết. Dương Duệ Hàn nói: "Chắc chắn sẽ ổn mà. Cậu đừng lo lắng. Ngày mai nếu có gì bất trắc bất ổn, phía cảnh sát sẽ giúp chúng ta." "Tôi cũng không hẳn là lo về việc đó. Tôi chính là đang lo, có khi nào… sau khi đào hết lên, lại không tìm thấy Chu Linh ở dưới đó không?" Điều Phương Đàm lo lắng không phải về sự cố bên ngoài, mà nó thuộc về phạm trù tâm linh. Sáng hôm sau.  Đúng như đã hẹn với Dương Duệ Hàn, vào lúc này là tiết thứ ba, các học sinh và giáo viên đang giao lưu học tập. Viên Thư Đình ở trên bàn học lấy ra một bao đồ ăn, sau đó ngấu nghiến chúng trong họng. Nhóm của Lục Gia nhìn Viên Thư Đình mà không kiềm được hỏi. Người hỏi là Lục Gia: "Bị chết đói hay sao mà ăn như heo vậy?" "Đại ca của mấy người cho tôi ăn nhiều quá mà, nên bây giờ tôi mới chết đói vậy đấy." Viên Thư Đình thản nhiên đáp y như thật. Sau khi ăn xong, khoảng tầm mười phút sau, Viên Thư Đình bắt đầu hành động. Viên Thư Đình liền giả vờ ôm bụng một lúc để gây sự chú ý cho các học sinh trong lớp, sau đó là diễn xuất đỉnh cao giống như mình thật sự bị đau bụng. Lục Gia ở gần đó nhìn và nói: "Đúng là đồ điên, cho chừa cái tật ham ăn." Viên Thư Đình liêng xin phép giáo viên mà chạy ra ngoài. Quả nhiên đám tay chân của Hoắc Triệu và cả Lục Gia không ai nghi ngờ Viên Thư Đình. Viên Thư Đình hoàn hảo chuồng khỏi lớp mà không bị ai theo dõi. Nhưng mà có một chuyện khá là khó nhằn đó là, để đi đến chỗ nhà kho thì Viên Thư Đình cô phải đi ngang qua lớp của Hoắc Triệu, Hoắc Triệu đã đi học lại từ lâu, cho nên cô lại phải tiếp tục nghĩ cách đi ngang qua mà không bị phát hiện. Trong lúc đang suy nghĩ, cô bị ai đó ở phía sau chụp vai, suýt nữa là giật mình hét lên, may mà người kia bịt miệng cô lại, chính là Dương Duệ Hàn, đằng sau còn có Vưu Dẫm. "Đừng đi đường này. Tôi có đường khác." Dương Duệ Hàn nói. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm cùng nhau đưa Viên Thư Đình đi đến nơi khác, đó chính là lối ra vào phía sau nhà kho, đây là cửa thứ hai của căn nhà kho này. Lúc đến nơi thì Phương Đàm và Diệc Thừa Ân đã đứng chờ sắn và mở khóa cửa, xung quanh bọn họ còn có mấy cái xẻng. Mất thêm vài giây thì Phương Đàm đã mở được cánh cửa thứ hai này. Tất cả đi vào trong, đi tới vị trí mà Chu Linh đã từng cho Phương Đàm biết. Vị trí đó là vị trí mà trong giấc mơ của Phương Đàm, Chu Linh đã gõ tay xuống đất để nói chuyện với cậu. "Chỗ này." Phương Đàm chắc chắn. Sau khi xác nhận xong vị trí, Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm di dời những chiếc thùng gỗ qua một bên, sau đó bắt đầu dùng xẻng đào bới. Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Viên Thư Đình tập trung theo dõi mà hồi hộp căng thẳng. Diệc Thừa Ân nhìn một hồi rồi liền đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ canh cửa.  Viên Thư Đình theo dõi đến xuất thần, hỏi: "Chu Linh cậu ấy thật sự ở dưới đó sao?" "Chúng ta cứ chờ thôi." Phương Đàm nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD