Vài giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, Diệc Thừa Ân và Phương Đàm một bên ngồi ở giường Phương Đàm vừa uống trà sữa vừa làm bài tập trên lớp. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm thì ngồi ở giường của Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn dựa lưng thành giường, Vưu Dẫm ngồi vuông góc dựa lưng lên tường, cả hai cùng nhau cầm điện thoại bấm bấm nhấn nhấn.
Vưu Dẫm chán nản ngáp một hơi, sau đó quay sang nhìn Dương Duệ Hàn, làm nhue ma xui quỷ khiến thế nào không biết, Vưu Dẫm lại nâng điện thoại lên và nhắn qua cho Dương Duệ Hàn nột tin nhắn.
"Cậu dạo này thực sự đã cai nghiện thành công rồi à? Mấy ngày ở cạnh một nhóm tần suất khá nhiều mà không thấy cậu hút thuốc, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi."
Tinh. Tin nhắn trong điện thoại di động của Dương Duệ Hàn vang lên. Thấy người nhắn tới hiển thị trên màn hình là cái tên Vưu Dẫm thì hắn khá ngạc nhiên. Sau đó ngay và luôn nhấn vào xem người kia nói gì, là muốn trêu chọc hay gây chuyện vô cớ nữa đây.
Kết quả, những dòng tin nhắn của Vưu Dẫm khiến Dương Duệ Hàn khó hiểu, hắn nhắn lại: "Hỏi như vậy là muốn tìm sơ hở để gây hấn à?"
Vưu Dẫm nâng mắt liếc Dương Duệ Hàn một cái rồi nhắn lại: "Tôi hỏi thật, thắc mắc thật, méo có lợi dụng cơ hội gây hấn gì sất."
Dương Duệ Hàn nhìn Vưu Dẫm rồi bày ra vẻ "vậy đó hả, có đáng tin không đây", nhưng kế đó Dương Duệ Hàn vẫn là thành thật nhắn lại: "Chưa cai được, vẫn còn lén hút, nhưng gần đây hết tiền rồi, hút thuốc lá thay, không thì uống thuốc ức chế lên cơn."
Vưu Dẫm lại nhắn đến: "Nếu vẫn còn nghiện thì làm sao mà được chuyển khu được hay vậy?"
"Mọi người đều nghĩ tôi đã cai được." Dương Duệ Hàn nhắn.
Vưu Dẫm lại nhắn: "Rồi có định cai không? Sao không dứt khoát đi."
Dương Duệ Hàn nhắn: "Nói thì dễ lắm, làm thực hành nó hoàn toàn khác xa đấy."
Vưu Dẫm nhắn: "Thế cứ định thế này mãi à?"
Dương Duệ Hàn nói: "Tưởng tôi không cố gắng sao. Đúng là tạm thời vẫn chưa dứt hẳn, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu."
Vưu Dẫm nhìn sang Dương Duệ Hàn với đôi mắt phức tạp. Dương Duệ Hàn lại nhắn đến: "Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt thế chứ. Người khác nhìn vào lại tưởng tôi mới là người yêu của cậu chứ không phải Diệc Thừa Ân đấy."
Vưu Dẫm thấy dòng chữ trong tin nhắn mà chỉ biết cạn lời. Có lẽ Dương Duệ Hàn mãi mãi sẽ chẳng biết được rằng, nếu như không chuyện ba mẹ của hai bên, nếu không vì chuyện rối rắm giữa Vưu Dẫm và Dương Á Kiều cùng với mẹ cậu thì cậu đã tỏ tình với Dương Duệ Hàn.
Đúng vậy, trong quá khứ, Vưu Dẫm từng yêu đơn phương Dương Duệ Hàn.
Lúc này, tiếng của Diệc Thừa Ân bên cạnh nói: "Hai người đang nhắn tin cho nhau sao? Kỳ tích rồi nha, làm huề nhau rồi hả?"
"Ai nói cậu thế?" Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đồng thanh, sau khi nói xong còn bất ngờ rồi nhìn nhau.
"Eo ơi, hợp nhau đến mức đó." Diệc Thừa Ân thấy tình huống vừa rồi thú vị quá chừng.
Vài tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, Diệc Thừa Ân và Phương Đàm ngáp lên ngáp xuống Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm thì vẫn hai mắt sáng trưng xem tivi nhỏ. Diệc Thừa Ân nói: "Hay là cậu ngủ đi Phương Đàm, biết đâu người kia lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Chứ tôi thấy tình hình này là không có hiện tượng gì lạ xuất hiện đâu."
Dương Duệ Hàn cũng đồng tình với Diệc Thừa Ân: "Tôi thấy Diệc Thừa Ân nói đúng đó, cậu đi ngủ đi, hai mắt cậu mở sắp không lệ rồi, vả lại biết đâu cậu lại nằm mơ. Còn việc canh chừng thì cứ để bọn tôi."
Phương Đàm trước khi nghe lời bắt đầu đi ngủ thì cậu khách sáo cảm ọe mọi người một tiếng vì mọi người đã vì cậu mà chịu khổ thức khuya thức hôm canh chừng cậu.
Trong giấc mơ, quả nhiên Chu Linh lại xuất hiện. Vẫn là căn nhà kho của khu F. Chu Linh vẫn đứng ngay tại vị trí cũ. Phương Đàm đi đến, nói: "Chúng ta nói chuyện nhé."
Chu Linh âm u gật đầu.
Phương Đàm hỏi: "Cậu có thể kể cho tôi biết là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao cậu lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và cái người hôm qua tự nhận trên máy vi tính là Chu Linh, có phải là cậu không? Hay là có tên xấu xa nào đó đang giở trò với chúng tôi."
Chu Linh chậm chạp ngồi xổm xuống, gõ gõ lên mặt đất mấy cái, vài dòng chữ sau đó tự hiện ra. Trên đất ghi chữ: "Người trên máy tính, chính là tôi."
Phương Đàm nuốt nước bọt nói: "Thế, cậu còn gì để nói với tôi nữa không? Một đáp án chính xác chẳng hạn, về cậu… của hiện tại."
Chu Linh lại gõ gõ lên mặt đấy, dòng chữ cũ bị xóa đi, dòng chữ mới lại xuất hiện lên. Trên đất ghi chữ: "Tôi đã chết."
Phương Đàm như bị sét đánh trúng. Vậy tức là mọi thứ mà cậu nghi ngờ nhưng không mong muốn đều là sự thật. Cậu đã cố gắng tụ huyễn hoặc và tin rằng Chu Linh vẫn còn trên cõi đời này, nhưng hiện tại đã hết rồi, không cần cưỡng cầu nữa, tất thảy đã được phơi bày.
"Thế bây giờ, tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi đã biết Viên Thư Đình và Hoắc Triệu có liên quan, Viên Thư Đình rất thường xuyên đến nhà Hoắc Triệu. Chúng tôi không biết là phải nên làm gì nữa đây?"
Chu Linh lại gõ lên đất, chữ mới hiện ra: "Viên Thư Đình biết rõ về cái chết tôi. Tôi chết oan. Xin hãy giúp tôi, và giúp cô ấy nữa."
Phương Đàm chợt nghe thấy tiếng sụt sịt của Chu Linh, Chu Linh laii khóc, Phương Đàm biết. Hai vai Chu Linh run bần bật theo tiếng nức nở, mái tóc che phủ khuôn mặt, máu từ khóe mắt chảy xuống đất. Chu Linh ngước lên nhìn Phương Đàm, chấp hai tay phía trước làm hành động cầu xin. Phương Đàm vội vã đi tới muốn ngăn cản Chu Linh dừng lại đừng cầu xin mình, nhưng khi chạm vào Chu Linh thì tay cậu chẳng nắm được gì cả, tay cậu xuyên qua cơ thể Chu Linh.
"Phương Đàm, Phương Đàm, có nghe tôi gọi không?"
"Phương Đàm, cậu tỉnh lại đi."
Phương Đàm nghe thấy tiếng Diệc Thừa Ân và Dương Duệ Hàn đang gọi mình. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Kế đó, Chu Linh lại ôm đầu vào hét lên một tiếng. Phương Đàm từ trên giường bật dậy, sau đó thở dốc và lau mồ hôi trán.
Hiện tại đang là ba giờ sáng. Dương Duệ Hàn hỏi: "Cậu lại thấy Chu Linh?"
Phương Đàm gật gật đầu.
Khi nãy, đang là ở trong ca trực của Dương Duệ Hàn, cứ tưởng đêm nay cũng trôi qua yên ắng, ai ngờ đâu Phương Đàm lại lắc đầu qua lại, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi túa ra, gọi mãi không chịu dạy, cho nên hắn mới gọi hai người kia tỉnh dậy để giúp hắn gọi Phương Đàm dậy.
Diệc Thừa Ân hỏi: "Cậu ấy nói gì?"
Phương Đàm nói: "Không nói quá nhiều, nhưng mà, tôi nghĩ tôi đã biết chúng ta cần phải làm gì tiếp theo rồi."
"Làm gì?" Diệc Thừa Ân hỏi tiếp.
Phương Đàm nói: "Tiếp cận Viên Thư Đình tại trường, nếu không được, chúng ta bắt buộc phải đột nhập, đột nhập nhà của Hoắc Triệu."
"Sau đó thì sao nữa?" Diệc Thừa Ân lại hỏi tiếp.
Phương Đàm tiếp tục nói: "Sau đó, chúng ta phải làm cho Viên Thư Đình tin rằng, Chu Linh đã hiện về cho chúng ta thấy, và cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn sự giúp đỡ."
Diệc Thừa Ân lại nói: "Tôi nghĩ Viên Thư Đình cậu ấy sẽ không tin đâu. Chuyện này thì ai mà tin cho được, trừ phi tận mắt chứng kiến."
Phương Đàm nói: "Chúng ta biết nơi Chu Linh đang nằm không phải sao?! Hôm qua Chu Linh đã nói cho chúng ta biết nơi cậu ấy ở là bên dưới lòng đất, nằm bên dưới mấy cái thùng gỗ. Chúng ta phải đưa Viên Thư Đình đến đó. Lúc đó Viên Thư Đình sẽ tin thôi."
"Rồi đào lên sao?" Vưu Dẫm hỏi thử: "Cậu đã tin rồi à?"
"Ừm." Phương Đàm đôi mắt hơi rũ xuống: "Trong mơ, Chu Linh đã nói tất cả, rõ như ban ngày. Tôi dù không muốn tin thì cũng phải tin." Phương Đàm lấy lại trạng thái cũng khá nhanh: "Còn chuyện đào lên, bắt buộc phải đào lên, nếu không thì làm sao mà đứ chuyện này ra ánh sáng được."
"Nhưng tôi thấy khá là khó đó. Dù sao cũng là đất của nhà trường, chúng ta đào lén lút có hơi… "
"Có kẻ đào được thì chúng ta cũng sẽ đào được." Dương Duệ Hàn chắc nịch khẳng định. Cái kẻ đã đào đất lên và chôn một người dưới đó có thể làm một cách kín đáo đến mức thần không biết quỷ không hay, thế thì bọn họ đào lên để đưa việc này ra ánh sáng thì dĩ nhiên sẽ có thần phù hộ thôi. Người tốt sẽ luôn được bảo vệ, kẻ xấu sẽ phải bị trừng trị và trả giá.
"Ngày mai chúng ta bắt đầu tiếp cận Viên Thư Đình. Mà việc này người có thể làm và khả thi nhất chỉ có cậu thôi Dương Duệ Hàn." Phương Đàm nói: "Vì cậu học cùng khu với Viên Thư Đình, hai người dễ gặp nhau hơn bọn tôi. Còn nếu như không được nữa, chúng ta sẽ cách khác."