Giờ tan học đã đến, nhóm học sinh lũ lượt chạy ào đùa giỡn nhau từ trong đi ra cửa, một nửa dí nhau chạy về nhà, một nửa lại rẽ qua ký túc xá cũng nằm ngay tại trường. Diệc Thừa Ân rủ rê Phương Đàm đi uống vài ly, còn nhắc đi nhắc lại phải đưa Dương Duệ Hàn theo cùng, ra mắt bạn mới.
Phương Đàm thầm nghĩ Dương Duệ Hàn chắc chắn sẽ không đi, cả hai cũng chưa thân thiết gì nhiều dù Dương Duệ Hàn đúng là đang muốn kết thân với cậu. Với cả tính cách trầm lắng như vậy có lẽ không thích kết giao quá nhiều bạn mới. Cậu mở miệng hỏi lấy lệ, không ngờ hắn lại đồng ý không hề do dự, cũng không nhìn ra biểu tình là đang vui vẻ hay gượng ép trên gương mặt đó.
Qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Phương Đàm phần nào khẳng định Dương Duệ Hàn không phải dạng lạnh lùng, ít nói, tỏ ra lạnh lùng như nam chính trong phim ngôn tình, mà là kiểu người có tâm tình u uất, đã bất cần với mọi thứ, tâm dịu lặng tựa nước trôi.
Trời ngả màu tối, Phương Đàm cố tình ra trễ vài phút để hạn chế việc chờ đợi, nhưng đúng thật là ngàn đời xưa cho đến nay, người tính không bằng trời tính. Bởi vì cậu đã đứng đây chờ hơn mười phút mà Diệc Thừa Ân vẫn chưa ra. Phương Đàm liền gọi điện hối thúc nhưng đầu dây bên kia lại không ai bắt máy.
Phương Đàm bực bội nói: "Cái tên Diệc Thừa Ân chết tiệt này, đã hẹn là đi sớm về sớm rồi kia mà." Phương Đàm quay sang nói với người bên cạnh: "Ờm...Dương Duệ Hàn này, cậu đứng đây nhé, tôi vào trong gọi cậu ta." Cậu muốn nhân cơ hội này giảm bớt áp bức từ Dương Duệ Hàn.
"Tôi nghĩ không cần đâu." Dương Duệ Hàn hất cằm hướng vào trong sân nói: "Là họ phải không?"
Phương Đàm quay sang nhìn thử, đúng là đằng xa cậu đã thấy và nhận ra bóng dáng của Diệc Thừa Ân vui vẻ chạy tới. Điều đáng nói là, bên cạnh Diệc Thừa Ân còn có thêm một người lạ mặt nhưng cũng quen mặt. Thân hình người này cao lớn, mặt mũi hầm hầm không hề thân thiện, trái ngược với Diệc Thừa Ân bên cạnh cười tươi như hoa.
''Xin lỗi, trong phòng tôi tự nhiên xuất hiện hai con chuột, giải quyết xong mới ra được, lúc cậu gọi tôi là tôi đang rượt theo chúng.'' Diệc Thừa Ân phân bua.
Mặt bằng chiều cao ở đây không chênh lệch quá lớn, chỉ có Phương Đàm là thấp hơn ba người còn lại một phần ba cái đầu. Phương Đàm khóc thầm, đúng là trời không cho ai hoàn hảo, ông trời cho cậu học hành hơn người thì lấy lại của cậu chiều cao.
Phương Đàm đai đớn bỏ qua vấn đề chiều cao, cậu hỏi; "Mà này Diệc Thừa Ân, bộ cậu bị đau chỗ nào hay sao mà từ lúc cậu đi từ xa ra đây là tôi thấy dáng đi của cậu có chút bất thường rồi."
"Hả?" Diệc Thừa Ân thoáng qua lúng túng sau đó giải thích: "Thì… thì… à, thì lúc nãy tôi rượt bắt con chuột chết tiệt đó, nên bị té, chân với eo hơi đau."
Phương Đàm nhận thấy có điểm kỳ lạ, cậu lại hỏi Diệc Thừa Ân: "Cậu chỉ bắt một con chuột mà tàn tạ đến thế á? Sao không phải đau lưng mà lại đau eo?"
Diệc Thừa Ân lại nhất thời nghẹn họng. Ban đầu y chỉ là muốn nói rằng mình đau chân, đây là nói dối, nhưng vì bản thân bị đau eo thật nên mới lỡ miệng nói thêm. Diệc Thừa Ân cười trừ, lại tìm lời lấp liếm: "Tôi chạy nhanh quá nên eo bị đập vào cạnh bạn nên bị té rồi dẫn đến đau chân. Phải phải phải, là vậy đấy."
Phương Đàm nghe Diệc Thừa Ân nói sao thì tạm thời tin vậy đi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy Diệc Thừa Ân hôm nay khá là kỳ lạ. Từ cách nói chuyện đến phong cách cười và cả bộ dạng dáng đi, tất cả đều không bình thường, Diệc Thừa Ân khi nói chuyện giải thích với cậu lại còn hay liếc liếc nhìn qua cái vị cao lớn mặt mũi khó ở bên cạnh.
"Đừng nhiều lời nữa bạn tôi. Đi thôi đi thôi. Đi sớm về sớm. Ký túc xá khóa cửa thì phiền lắm." Diệc Thừa Ân khoác vai Phương Đàm kéo đi rồi quay đầu nhìn hai người còn lại: "Hai người sao đứng yên ở đó vậy? Đi mau thôi."
Dương Duệ Hàn và người bạn cùng phòng của Diệc Thừa Ân vốn đang nhìn nhau với ánh mắt phức tạp, cho đến khi nghe Diệc Thừa Ân gọi to thì hai người mới cắt ánh mắt nhau rồi đi theo.
Diệc Thừa Ân chọn một quán nhậu khá xa trường học. Bởi vì bên trong quán đông đúc, chật chội, Diệc Thừa Ân chủ động xin một cái bàn riêng đặt ngoài trời, vừa thoáng mát, vừa tự do, bốn người một cõi, toàn phần tách biệt với dòng người bên trong.
"Để tôi giới thiệu trước. Tôi là Diệc Thừa Ân, bạn thân chí cốt của Phương Đàm, bám nhau cũng được sáu năm rồi. Còn tên to xác này là bạn cùng phòng, tên Vưu Dẫm. Còn cậu?"
"Lâu rồi không gặp. Dương Duệ Hàn." Vưu Dẫm ngồi bên cạnh Diệc Thừa Ân đột nhiên lên tiếng.
Từ khi vào bàn, ánh mắt Vưu Dẫm và Dương Duệ Hàn đã có gì không ổn. Họ ngồi đối diện nhau, tư thế giống nhau, đơn thuần dựa vào ghế, hai tay nhét túi, cơ mặt bất hề ôn hòa.
Diệc Thừa Ân nhai đồ ăn, thắc mắc hỏi: "Thì ra cậu tên Dương Duệ Hàn...nhưng mà, hai người quen biết nhau?"
Vưu Dẫm vẫn nhìn Dương Duệ Hàn, miệng trả lời Diệc Thừa Ân: "Từng học chung, giữa học kỳ một của lớp 11 tôi cải tạo tốt nên được chuyển sang lớp khác."
"Học chung?" Diệc Thừa Ân ngạc nhiên: "Nói vậy Dương Duệ Hàn à, cậu đang học lớp 11F sao. Bất ngờ thật nha, nhìn qua nhìn lại đáng lẽ ra người nên được chuyển lớp là cậu mới đúng, sao lại là tên Vưu Dẫm này. Từ khi cậu ta chuyển vào lớp tôi bao nhiêu rắc rối xảy ra. Cải tạo tốt cái rắm."
"Sáng mai còn muốn đi học không?'' Vưu Dẫm liếc lạnh Diệc Thừa Ân.
Diệc Thừa Ân bất chợt lạnh sống lưng, nghiêm nghị nâng lon bia uống một hơi cạn sạch, không dám nói gì nữa. Phương Đàm nhìn thái độ Diệc Thừa Ân rất khác thường, cậu ta chẳng bao giờ chịu lép vế kẻ khác, ai ghét cậu, cậu ghét lại, ai chửi cậu, cậu chửi lại, không nể nang ai, thậm chí Diệc Thừa Ân còn từng lớn tiếng với mẹ của Phương Đàm khi bà cho rằng Diệc Thừa Ân lôi kéo cậu ăn chơi sa đọa. Vậy mà bây giờ chỉ một câu hù dọa khó hiểu không đầu không đuôi của Vưu Dẫm, Diệc Thừa Ân liền ngoan ngoãn im bặt.
Diệc Thừa Ân lại vừa phát hiện ra chuyện mới, nói: "Ủa mà khoan, học sinh khu S sao lại ở cùng học sinh khu F, tôi thấy có sự nhầm lẫn."
"Nhầm lẫn cái gì?" Phương Đàm hỏi lại.
"Thì tôi nhớ là hôm đó tôi bảo cậu là phòng hai không hai có người chuyển đi đúng chứ." Diệc Thừa Ân nhắc lại.
Phương Đàm gật đầu nói phải.
Diệc Thừa Ân tiếp tục: "Nhưng hôm đó số phòng hai không hai mà tôi nói nằm ở khu B cùng khu với tôi không phải sao? Sao tự dưng lại thành khu F?"
Phương Đàm gãi đầu: "Thì tôi cũng có biết đâu. Tôi đăng ký phòng hai không hai, người của ký túc xá liền đưa tôi đến khu F."
Tạm thời bỏ qua việc này vì cũng đã xong rồi, khi nào bị phát hiện thì tính sau, dù gì việc này người nhầm lẫn vẫn là người của ký túc xá.
Lúc này, Vưu Dẫm quan sát nét mặt Dương Duệ Hàn, ý đồ xấu xa vụt lóe: "Ê Dương Duệ Hàn, cậu quanh năm suốt tháng ở lì trong phòng không thấy mặt mũi, hôm nay lại có hứng ra ngoài, cai được thứ đó rồi hả, nên mới mở lòng giao thiệp với mọi người?''
Dương Duệ Hàn tư thế hơi cúi đầu, mặt không đổi sắc, giương cặp mắt toàn dao găm về phía Vưu Dẫm: ''Câm ngay cái miệng cậu lại cho tôi.''
"Tôi không thích im đó. Tôi có lòng hỏi thăm, không trả lời thì thôi làm gì phải căng thẳng." Vưu Dẫm thách thức.
Dương Duệ đứng phắc dậy, chồm nửa người qua bàn, túm cổ áo Vưu Dẫm kéo cậu ta đứng dậy, đưa mặt lại gần, nghiến răng nghiến lợi, kiềm âm thanh xuống mức thấp nhất: "Đi theo tôi."
Chọc tức được Dương Duệ Hàn, Vưu Dẫm cười đắc ý. Nối bước theo sau. Cả hai vòng vào góc khuất của quán. Bỏ lại hai gương mặt cứng đơ ở lại.
"Hai người họ có vẻ không ưa nhau?" Phương Đàm đánh giá.
Diệc Thừa Ân thông qua cảm nhận mà quả quyết khẳng định nói: "Còn 'có vẻ' gì nữa. Rõ ràng như vậy. Tôi có linh cảm Vưu Dẫm biết bí mật gì đó của Dương Duệ Hàn.''
Phương Đàm hỏi: ''Bí mật? Là gì?''
Diệc Thừa Ân chịu thua nói: "Làm sao tôi biết.''
Đi một đoạn đủ xa, Vưu Dẫm vừa vặn dừng lại cùng lúc với Dương Duệ Hàn và đang đứng sau lưng hắn. Dương Duệ Hàn không tiết chế được thình lình mà cấp tốc quay lại đấm mạnh vào mặt Vưu Dẫm. Không kịp tránh né, lực tay quá mạnh, Vưu Dẫm thân hình đồ sộ như vậy mà bị lật hẳn sang một bên. Vưu Dẫm cười khẩy, đưa người về vị trí cũ, nhấc ngón cái quẹt khóe môi lau đi vết máu. Tiếp theo ngước mắt nhìn Dương Duệ Hàn, hơi thở hắn dồn dập, tơ máu ẩn hiện tròng mắt.
Vưu Dẫm bật cười như tên điên, cú đấm này không làm cậu đau đớn, ngược lại cực kỳ thỏa mãn: "Trạng thái khẩn thiết, tâm tình kích động, lâu lắm rồi mới được chứng kiến."
"Cười đủ chưa, lấy bi kịch của người khác ra làm trò con mèo vui lắm sao?" Dương Duệ Hàn giữ chút lý trí cuối cùng, không để bản thân mất kiểm soát.
"Chuyện cậu nghiện thuốc trong trường không ít người biết, trước đây không giấu bây giờ giấu làm gì...À, hay là không phải cậu muốn giấu mọi người, mà chỉ muốn giấu với một người."
Dừng một lúc, Vưu Dẫm nói tiếp: "Chơi với nhau từ nhỏ, cậu nghĩ gì muốn gì tôi đây đều biết. Cậu...thích Phương Đàm." Vưu Dẫm khẳng định chắc nịch.
Trong khu hẻm tối, Dương Duệ Hàn tiếp tục cùng nhau với Vưu Dẫm đối mặt.
"Tôi phải làm gì cậu mới chịu dừng ngay cái trò bóc mẽ thối tha kia lại?" Dương Duệ Hàn chịu đựng thương thảo.
"Không bao giờ. Tôi sẽ phá hủy cuộc sống của cậu. Dù cậu có van xin nài nỉ thành tâm cầu khẩn tôi, tôi cũng sẽ không dừng lại." Vưu Dẫm mạch lạc thâm sâu, dáng vẻ nói được làm được.
"Ấu trĩ." Dương Duệ Hàn dừng lại một chút rồi cười khẩy, nói lời châm chọc: "À...Hay là cậu ghen tỵ, dạo gần đây bố cậu thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ con tôi nên cậu thấy khó chịu đúng không? Là con của vợ chính thức mà không được yêu thương, bị đối xử thậm tệ, còn thua một đứa con rơi như tôi, chắc là khổ sở lắm."
Bị Dương Duệ Hàn chọc tức, Vưu Dẫm cuộn tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên đáng sợ: "Câm miệng."
Mẹ Dương Duệ Hàn tên là Dương Minh Nguyệt. Dương Minh Nguyệt từ khi còn nhỏ đã là người có cá tính mạnh mẽ và còn lại rất ương bướng, học chưa hết lớp bốn đã học đòi tô son trát phấn, lém đến lớp sáu thì bắt đầu cặp bồ cặp bịch, kéo bè kéo phái ăn chơi sa đọa, không ít lần bị thầy cô lẫn hàng xóm phàn nàn, chê trách.
Đến năm mười lăm tuổi, Dương Minh Nguyệt vát nguyên một cái bụng bầu về nhà và khiến cho ông ngoại của mình lên cơn đau tim mà qua đời, cô bị cả dòng họ chửi rủa, ruồng bỏ. Sau khi nhận tin dữ của ông ngoại, bố mẹ của Dương Minh Nguyệt là ông bà ngoại Dương Duệ Hàn liền không chần chừ mà ném hết đồ đạt, đuổi cô ra khỏi nhà, coi như chưa từng có đứa con này, coi như nó đã bị tai nạn và chết mất xác rồi.
Sau khi biết tin, ba Dương Duệ Hàn chính là Vưu Lâm liền đưa mẹ con cô đến nơi khác sinh sống. Dương Minh Nguyệt lúc ấy còn quá trẻ, cô ngu ngốc nghĩ rằng mình và Vưu Lâm sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, nhưng rồi thời gian trôi qua, vạn vật biến ảo, từng ngày qua đi tính tình Vưu Lâm ngày càng thay đổi. Vưu Lâm hắn thường xuyên cáu bẳn, đi sớm về muộn, thờ ơ với mẹ con cô.
Đến năm Dương Duệ Hàn sáu tuổi, cô chợt phát hiện Vưu Lâm có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng mà điều khiến cô sốc hơn đó là Vưu Lâm và người phụ nữ đó còn có với nhau tận ba người con, người con út chính là Vưu Dẫm và bằng tuổi với Dương Duệ Hàn.
Vậy là Dương Minh Nguyệt nhận ra người phụ nữ kia mới là vợ chính thức và là người đầu tiên của Vưu Lâm, còn cô chỉ là người đến sau.
Ngoài ra, Sở dĩ Dương Duệ Hàn không cùng họ với Vưu Lâm và Vưu Dẫm Dẫm là vì Dương Duệ Hàn đang mang họ mẹ. Tên thật của Dương Duệ Hàn trong giấy tờ hợp pháp là Vưu Duệ Hàn, nhưng Dương Minh Nguyệt từ lâu đã đưa cái họ "Vưu" kia đi vào góc khuất, cô quyết định tự trao cho con mình một "cái họ mới".
Giáo viên trong trường cũng biết chuyện này và cực kỳ hợp tác với cô, mọi người đều gọi hắn bằng họ Dương hiện tại thay vì họ Vưu trong danh sách.