Lúc này, trong con hẻm tối mờ. Dương Duệ Hàn nói: "Câm miệng? Cậu bảo tôi câm miệng sao? Này, dù gì thì cậu cũng nhỏ hơn tôi năm tháng tuổi đấy, ăn nói với anh trai mình như vậy, thật xấc xược."
Vưu Dẫm tức tối đề nghị: "Đấu một trận đi, để xem còn dám to mồm không."
Dương Duệ Hàn lại nói: "Ây dô...đấu bao nhiêu trận đều bất phân thắng bại, cậu muốn đánh tới bao giờ, đến khi nấm mồ xanh màu lá, xuống âm phủ vẫn còn muốn tìm tôi đánh với cậu?" Cục diện thay đổi, Dương Duệ Hàn tâm thế thoải mái.
Không thể giữ được bình tĩnh, Vưu Dẫm túm cổ áo Dương Duệ Hàn, giơ tay muốn nện một đấm vào mặt hắn , chưa kịp giáng xuống, một giọng nói phía đầu con hẻm vang lên: " Nè, Phương Đàm có chuyện rồi..."
Dương Duệ Hàn nghe vậy liền bỏ mặc Vưu Dẫm, hắn lách người chạy nhanh đến chỗ Phương Đàm.
Sải chân chậm dần rồi dừng hẳn, hắn thở hổn hển, nói với Diệc Thừa Ân: " Đùa tôi à? Cậu ấy có bị làm sao đâu."
Phương Đàm uống say đang gục mặt xuống bàn vô cùng lành lặng, rất bình an, không có gì gọi là "có chuyện" như Diệc Thừa Ân thuật lại.
Diệc Thừa Ân nói: "Xin lỗi vì hơi nhiều chuyện, nhưng mà tôi nghe hết chuyện của hai người rồi. Vả lại, tôi không muốn phiền phức xảy ra nên mới kéo cậu ra khỏi đó. Vưu Dẫm tức giận lên rất khủng khiếp, tính tự chủ hành vi trở về số âm, cậu là anh trai...à không, cậu là bạn thân cậu ấy, chắc cũng biết chuyện đó."
Dương Duệ Hàn lại nói: "Ừm, tôi biết, nhưng dù cậu không kéo tôi ra khỏi đó, tôi cũng có cách làm Vưu Dẫm bình tĩnh lại, lo bò trắng răng rồi."
"Thật sao, cậu có cách luôn sao, đỉnh vãi." Diệc Thừa Ân trợn mắt kinh ngạc, phút chốc xem Dương Duệ Hàn là thần tượng.
Dương Duệ Hàn nói: "Bây giờ chắc cậu ta đang tàn phá mấy bức tường gần đó. Lát nữa nhớ băng vết thương cho cậu ta."
Diệc Thừa Ân nói: "Cái này tôi biết rồi. Tôi không làm thì ai làm. Nào vào bàn đi, tôi với cậu uống vài ly chờ tên kia."
Mười lăm phút sau, Vưu Dẫm đã ổn định, nét mặt không còn dư âm của cơn nóng giận, kéo ghế ngồi cạnh Diệc Thừa Ân, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệc Thừa Ân nhìn tay Vưu Dẫm, đúng là rất nhiều vết thương. Mỗi lần bộc phát phẫn nộ, Vưu Dẫm đều chọn cách đấm vào tường hoắc đập phá đồ đạc thay vì tìm tìm người trút giận như trước đây.
Vưu Dẫm: "Phương Đàm cậu ta say rồi? Chán thật, phim hay còn chưa cho cậu ta xem."
"Một ngày không gây chuyện cậu ăn cơm không nổi? Ngồi yên đi. Nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của cậu, cải tạo rất tốt, công nhận. " Chứ trước đây là ngày nào Diệc Thừa Ân cũng thấy.
Vưu Dẫm hỏi: "Duệ Hàn đâu?"
"Đi rồi. Đi mua..." Lời chưa phát ra, một thứ gì đó bay ngang qua mặt Diệc Thừa Ân, rớt lên người Vưu Dẫm, là bao bông băng thuốc đỏ. Người ném là Dương Duệ Hàn.
Ban nãy Diệc Thừa Ân có nói với hắn về ký túc xá sẽ lo liệu việc này cho Vưu Dẫm, nhưng hắn một mực muốn tự đi mua , có lẽ đang cắn rứt lương tâm.
Vưu Dẫm nói Dương Duệ Hàn: "Giả tạo."
Diệc Thừa Ân thúc khuỷu tay vào hông Vưu Dẫm đầy bạo lực nói: "Có giả tạo hay không người ta cũng có lòng mua về cho cậu, ai mới là người không biết cách cử xử hả.
Diệc Thừa Ân mở bao đồ Dương Duệ Hàn vừa mua, kéo tay Vưu Dẫm qua, trực tiếp xử lý vết tích. Dương Duệ Hàn chăm chú để ý động thái hai người đối diện. Có màu ám muội!
Ưm~~
Phương Đàm bên cạnh từ đầu vẫn luôn ngoan ngoãn gục trên bàn bây giờ đang bắt đầu có chút phản ứng kỳ lạ. Phương Đàm vặn vẹo cơ thể một chút vid ngồi không vững do quá say, vài giây sau đó thì cậu lập tức ngóc đầu dậy mơ màng, ánh mắt của cậu lờ đờ phiêu bạc vô định.
Dương Duệ Hàn, Vưu Dẫm, Diệc Thừa Ân đồng loạt tập trung tầm nhìn vào Phương Đàm. Sau nhiều giây trôi qua mà vẫn không có động tĩnh mới đến từ vị trí của Phương Đàm thì Diệc Thừa Ân bèn đưa tay quơ quơ trước mặt Phương Đàm rồi búng một cái thiệt lớn. Phương Đàm giật bắn lên phàn nàn: "Diệc Thừa Ân chết tiệt cậu làm tôi giật cả mình." Âm thanh giọng nói chất chứa chất cồn nồng đậm.
Diệc Thừa Ân hỏi: "Cậu có ổn không đó Phương Đàm?''
Phương Đàm gật đầu.
Có quỷ mới tin cậu. Diệc Thừa Ân tiếp tục cầm lên miếng mồi rồi giơ ra trước mặt Phương Đàm đưa qua trái rồi lại đưa phải, đôi mắt Phương Đàm lim dim như sắp suy sụp nhưng nó vẫn dính chặt vào miếng mồi mà liếc qua liếc lại, cậu thình lình chụp tay Diệc Thừa Ân, sau đó há miệng ăn mắt miếng mồi.
Phương Đàm nhai nhai miếng mồi trong miệng rồi nuốt xuống, kế đó là bất giác xoay sang nhìn người bên cạnh, thấy Dương Duệ Hàn đã quay lại thì cậu bèn nhích lại gần hắn, híp mắt nhìn, lý trí mơ hồ nói: "Tự nhiên bây giờ tôi thấy cậu đẹp trai ghê luôn. Nhưng mà này, tôi với có gặp nhau trước đây bao giờ chưa. Tại vì lúc này tôi cũng thấy cậu quen quen. Gặp ở đâu rồi chăng? Phải không?" Thanh âm nồng đậm men rượu, giọng nói biếng nhác.
"Gặp rồi. Chỉ là cậu không nhớ thôi." Dương Duệ Hàn nói.
Phương Đàm cười cười: "Biết ngay mà, có gặp rồi nên mới quen mặt thế này.
Tạm gác lại sự quen mặt của Dương Duệ Hàn, Phương Đàm lại nhìn Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm ở phía đối diện, híp mắt hỏi: "Diệc Thừa Ân, cậu đó, đang có gì giấu tôi phải không?"
"Giấu cậu? Tôi á? Có đâu. Không hề, không có không có. Không có giấu gì cả. Thật mà." Diệc Thừa Ân bất giác khẩn trương và ngay cả bản thân y cũng không nhận ra mình đang để lộ sơ hở.
Phương Đàm chỉ tay vào Diệc Thừa Ân nói: "Thấy chưa thấy chưa. Bấn loạn quá trời quá đất."
Diệc Thừa Ân nuốt nước bọt. Phương Đàm lại nói: "Nói nhanh lên. Có gì giấu tôi thì nói ngay đi. Đã hứa là không giấu nhau chuyện gì rồi mà không nhớ sao?"
Diệc Thừa Ân cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng càng gắng sức thì càng mất tự nhiên và bị phản phệ. Mồ hôi trệ trán của Diệc Thừa Ân ngày càng túa ra nhiều hơn, mắt không da!s nhìn thẳng vào Phương Đàm, rốt cuộc cũng không chịu nỗi mà đạp chân Vưu Dẫm ở bên dưới bàn một cái.
Vưu Dẫm hiểu ý là Diệc Thừa Ân đang cầu cứu mình nên liền tìm cách, Vưu Dẫm nói với Phương Đàm: "Chuyện mà Diệc Thừa Ân giấu cậu chính là… là về Dương Duệ Hàn."
Phương Đàm chau mày khó hiểu, xoay đầu qua lại nhìn Dương Duệ Hàn và Diệc Thừa Ân rồi hỏi: "Hai người này thì có liên quan gì nhau?"
Vưu Dẫm nói: "Ý là Diệc Thừa Ân biết chuyện cậu và Dương Duệ Hàn từng gặp nhau trước đây mà cậu ấy không nói với cậu."
Diệc Thừa Ân đó người vì y nhận ra mình gọi Vưu Dẫm cứu mình thật là một hạ sách sai lầm cực kỳ. Lời nói dối của Vưu Dẫm vô cùng nhảm nhí và không logic hợp lý gì cả. Diệc Thừa Ân nhìn Phương Đàm và chờ đợi cậu hỏi dồn và chờ đợi bản thân bị cứng họng tiếp. Nào ngờ đâu, Phương Đàm gật gù nói: "Thì ra là vậy." Phương Đàm nấc cục một cái: "Chỉ có vậy mà cũng giấu tôi. Cậu thật rảnh đấy Diệc Thừa Ân."
Diệc Thừa Ân ngơ ngác một hồi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do rượu bia đã làm Phương Đàm mất đi sự minh mẫn thường nhật.
Giây tiếp theo, Phương Đàm đột nhiên đứng lên và rời khỏi ghế.
"Này này này, cậu đi đâu đấy Phương Đàm, nếu muốn đi vệ sinh thì đi ở đây này?" Diệc Thừa Ân uống vội ngụm bia rồi cũng rời ghế đuổi theo Phương Đàm. Dương Duệ Hàn dĩ nhiên cũng là đi theo hai người kia. Vưu Dẫm chủ động gọi chủ quán và đại diện tính tiền rồi cùng đi theo ba người bọn họ.
Phương Đàm không đi quá xa, cậu dừng ở bờ sông mát mẻ và đứng đó hét lớn. Lúc Dương Duệ Hàn đi đến bên cạnh thì liền thấy Phương Đàm đang cười như người điên mất kiểm soát.
Dương Duệ Hàn không hiểu chuyện gì hỏi: "Có gì mắc cười sao? Dưới sông có gì à?"
Phương Đàm không ngừng cười, cậu quay đầu sang hướng của Dương Duệ Hàn đang đứng, vừa cười vừa nói: "Cậu...cậu không thấy nó mắc cười sao? Tại sao con sông này lại có cá bơi qua bơi lại chứ. Hắc hắc hắc."
Dương Duệ Hàn: "..."
Phương Đàm tiếp tục cười và không có dấu hiệu dựng lại và nói: "Mấy con cá bơi qua bơi lại nhìn mắc cười đến vậy mà cậu không mắc cười à?"
Dương Duệ Hàn: "..."
Diệc Thừa Ân phía sau cũng vừa vặn đến nơi đứng ngay bên cạnh của Dương Duệ Hàn. Diệc Thừa Ân nhìn thấy Phương Đàm cười sặc sụa như kẻ tâm thần thì y vội hỏi Dương Duệ Hàn: "Phương Đàm cậu ấy làm sao vậy?"
"Không biết. Tự nhiên nhìn xuống sông thấy mấy con cá bơi qua lại rồi liền cười như vậy." Dương Duệ Hàn nói.
Vưu Dẫm khoanh tay đi tới bên cạnh Diệc Thừa Ân, âm thầm ôm eo Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân giật bắn gỡ tay Vưu Dẫm ra rồi huých đối phương một cú vào bụng. Phương Đàm lại thình lình quay sang nhìn Diệc Thừa Ân, nhìn một lúc rồi có dấu hiệu dừng cười. Diệc Thừa Ân cũng nhìn lại Diệc Thừa Ân chầm chậm mà không dám lệ tiếng vì sợ bàn thân sẽ là nguyên nhân gây ra hành động điên rồ tiếp theo của Phương Đàm.