Chương 8: Tỉnh táo lại đi!

2221 Words
Vào những giây kế tiếp. Phương Đàm quả nhiên là lại làm ra những hành động và cảm xúc điên rồ. Lúc này Phương Đàm đã dừng cười hoàn toàn, có mặt lại xoay chuyển có chút méo mó vận vẹo, sau đó liền khóc lên không kiểm soát. Cách mà Phương Đàm khóc trong lu d say rất đặc biệt, Phương Đàm lu d này khóc nhưng không hề bi luyu hay nhìn đáng thương gì cả, ngược lại làm cho những người bên cạnh nhìn vào là muốn dỗ dành vỗ về và thậm chí là đè xuống cởi bỏ hết quần áo rồi "chà đạp" ở nơi riêng tư. Kỳ thực Phương Đàm khóc rất đáng yêu, cứ vừa khóc vừa nấc cụt, nấc cụt xong thì lại nức nở rồi sụt sịt. Diệc Thừa Ân đang định đi đến để vỗ Phương Đàm cho cậu nín khóc thì Dương Duệ Hàn có chút sự gian manh vội kéo Diệc Thừa Ân trở về, lắc đầu hai cái. Diệc Thừa Ân không hiểu tại sao Dương Duệ Hàn lại muốn nhìn Phương Đàm khóc nên liền hỏi: "Cậu thích nhìn người ta khóc lóc sao? Ôi trời ơi, cậu có cái sở thích thật quái đản và rất đáng để triệt tiêu đó. Nhưng mà cứ để Phương Đàm cậu ấy khóc mãi như vậy thì không được đâu, người đi đường đang nhìn chúng ta đó, bọn họ lại nghĩ bọn mình là nhóm côn đồ giang hồ lưu manh nào đó trấn lột hay cưỡng giang Phương Đàm cậu ấy thì nguy to." "Hai phút nữa. Để cậu ấy khóc hai phút nữa thôi." Dương Duệ Hàn trả giá. Diệc Thừa Ân lắc đầu thở dài bó tay bó chân với Dương Duệ Hàn. Vưu Dẫm một bên thì cười lạnh rồi xoay lưng đi tới góc cây gần đó lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu rồi đưa lên miệng, sau đó kiếm hộp quẹt ở khắp người nhưng rốt cuộc lại không thấy nó đâu. Diệc Thừa Ân từ xa nói: "Đừng có tìm nữa vô dụng thôi. Tôi đang giữ hộp quẹt của cậu." "Câu giữ nó làm gì?" Vưu Dẫm vạn phần bất mãn. Diệc Thừa Ân lại không mặn không nhạt đáp lại: "Thì để cậu không thể hút nữa đấy. Đây là cách mà tôi sẽ làm cho cậu bỏ thuốc lá. Hút cái gì mà hút quá mạng, có hôm chỉ mới có nữa này mà đa hút hết ba gói thuốc. Cậu bị điên à." "Thút là thôi mà. Có phải thuốc phiện đâu. Cậu làm gì mà gắt thế hả?" Vưu Dẫm cười khổ. "Thuốc là hay thuốc phiện gì thì cũng có cái nào tốt hết á. Tự dưng lại mang bệnh vào người. Vả lại tôi ghét mùi thuốc lá cậu không nhớ sao? Cãi nhau bao nhiêu lần vì vụ này rồi còn gì." Diệc Thừa n ngoan cường nói. Vưu Dẫm lắc đầu chịu thua, lấy điếu thuốc kia nhét lại vào gói thuốc rồi cất gói thuốc vào lại trong túi quần. Vưu Dẫm ngẩng đầu lên nói: "Rồi cậu bạn Phương Đàm kia bao giờ mới khóc xong để còn về trường nữa chứ. Chẳng le/ đứng đây mãi à. Nãy giờ lố hai phút rồi đấy." Diệc Thừa Ân quay lại nói với Dương Duệ Hàn: "Giờ tôi vỗ Phương Đàm nín khóc được chưa, cậu không trả giá nữa nhé." "Ừm." Dương Duệ Hàn nhẹ gật đầu. Diệc Thừa Ân liền đi tới khoác vai Phương Đàm và dỗ Phương Đàm nín khóc, chỉ sau một phút thì Phương Đàm đã nín khóc hẵn, chỉ còn lại tiếng khịt mũi dư âm. Phương Đàm hiện tại đã mệt nhừ, vừa say xỉn lại còn vừa mới cười điên và khóc loạn một trận cho nên bây giờ toàn thân cậu rệu rạo không chút sức lực, cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức mà thôi. Diệc Thừa Ân nhìn vào thì liền biết ngay tình trạng Phương Đàm thế nào nên y định đưa Phương Đàm ra sau rồi đặt cậu lên lưng mình và y sẽ cõng Phương Đàm về trường. Lúc Diệc Thừa Ân vừa mới đặt Phương Đàm lên lưng và Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm không hẹn mà cùng nhau co rút ấn đường tạo thành một nếp nhăn méo mó. Cả hai không thích và cảm thấy khó chịu với tình huống và hình ảnh này. Dương Duệ Hàn đi tới kéo Phương Đàm từ trên lưng Diệc Thừa Ân xuống, hắn vội vong tay qua eo của Phương Đàm và kéo sát lại làm cho có thể Phương Đàm dính sát vào lòng lòng hơn nữa, một phần là để sưởi ấm cho cậu, đồng thời hắn chính là muốn được tận hưởng cảm giác tiếp xúc cơ thể với Phương Đàm, nhưng mà lý do to lớn hơn nữa là hắn muốn thấy Phương Đàm thân mật với người khác dù cho đó là bạn thân của Phương Đàm là Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân không muốn làm phiền Dương Duệ Hàn vì Dương Duệ Hàn và Phương Đàm vẫn chưa thân thiết dù lắm dù cho hắn là bạn cùng phòng kéo Phương Đàm. Diệc Thừa Ân nói: "Không được không được. Cậu đưa Phương Đàm cậu ấy cho tôi. Không thể làm phiền cậu. Tôi là người cõng, thế là hợp lý nhất rồi." Nói xong, Diệc Thừa Ân kéo Phương Đàm ra khỏi người của Dương Duệ Hàn, triệt để cõng lên vai lần nữa "Cảm ơn cậu đã muốn chia sẽ việc nặng nhọc này với tôi nhé Dương Duệ Hàn. Nhưng cứ để tôi, cậu cứ đi bình thường thoải mái đi. Dương Duệ Hàn lại nói: "Tôi không phiền, tôi muốn thế." "Hả?" Diệc Thừa Ân ngơ ngác nửa ngày. Vưu Dẫm đứng lên rời khỏi hóc cây và tiến lại nói với Diệc Thừa n: "Người ta đã nói vậy rồi còn gì, làm ơn đừng có cố chấp nữa Diệc Thừa Ân. Mau đưa người cho cậu ta đi. Tôi với cậu cần đến một nơi khác, không phải trường học không phải ký túc xá." "Không về trường thì định đi đâu?" Diệc Thừa Ân hỏi. "Đi đâu thì lát nữa rồi biết. Giờ thì mau thả người xuống, nhanh nhanh nhanh." Vưu Dẫm hối thúc đẩy đẩy Diệc Thừa Ân. Nghe vậy, Diệc Thừa Ân đành phải chìu theo ý của số đông mà đưa Phương Đàm cho Dương Duệ Hàn mang về ký túc xá của trường. Trước khi giao người, Phương Đàm cựa quậy trên lưng Diệc Thừa n, mơ màng nói: "Tiểu Ân Ân, tôi cảm thấy cậu và Vưu Dẫm rất không bình thường." "Hả? Đừng có nói bậy. Đừng có nghĩ không tỉnh táo thì muốn nói gì thì nói. Có tin tôi quẳng cậu xuống đất không?" Diệc Thừa Ân khẩn trương phủ nhận đợt hai trong buổi tối ngày hôm nay. "Cậu kích động làm gì? Không chỉ một mình cậu ấy cảm thấy điều đó." Dương Duệ Hàn thâm sâu chen ngang, đôn đốc cho sự nghi ngờ của Phương Đàm. Diệc Thừa Ân lắc đầu ngán ngẩm không muốn đôi co, dứt khoát trao người, sau đó cùng Vưu Dẫm đi về một hướng khác. Dương Duệ Hàn kéo tay Phương Đàm choàng qua vai mình, lấy thế xốc cậu lên lưng, bước chân từ tốn trở về trường. Dương Duệ Hàn không quan tâm có quá giờ giới nghiêm hay không, mặc kệ việc có thể sẽ ngủ ngoài đường nếu cứ duy trì tiến độ chậm rãi như đi dạo thế này. Thời khắc này, thứ duy nhất hắn quan tâm là Phương Đàm, hắn sợ rằng gấp rút có thể làm cậu thức giấc. Quan trọng hơn hết, Dương Duệ Hàn hắn đã truy cầu xúc cảm hạnh phúc này suốt gần hai năm ròng rã, thật sự không muốn kết thúc, không muốn "tỉnh lại". Ngay lúc này, Phương Đàm trên lưng Dương Duệ Hàn hắn bắt đầu run nhẹ, vô thức siết chặt lấy cổ hắn chặt hơn một chút và nói: "Tôi lạnh..." "Cố chịu đựng, sắp về đến rồi." Nói là vậy, hắn vẫn không chịu nâng cấp tốc độ, duy trì bước đi thong dong, mong muốn Phương Đàm sát gần bên hắn càng lâu càng tốt. Phương Đàm mỗi lúc một run nhiều hơn, ma sát cơ thể chặt chẽ với tấm lưng của Dương Duệ Hàn. Sự sung sướng nhân đôi gấp bội, nhưng đâu đó trong nội tâm hắn đang dần dà xót cậu. Đấu tranh tâm lý một lúc, Dương Duệ Hàn quyết định từ bỏ suy nghĩ ích kỷ, không thể để Phương Đàm chịu khổ chỉ vì tham vọng của hắn được. Bước chân nhanh hơn, vừa đi vừa động viên "cậu ráng lên một chút" dù không biết Phương Đàm có nghe hay không. May mắn họa hoằn xuất hiện, về đến trường còn dư tận năm phút. Giờ này các giám thị đã bắt đầu rục rịch đi kiểm tra, Dương Duệ Hàn khó khăn lắm mới lên được phòng mà không bị phát hiện. Bình thường chỉ cần về đúng giờ thì sẽ không sao, nhưng hôm nay hắn vác trên lưng một người say bí tỉ, nếu bị tóm đầu chắc chắn sẽ có chuyện, trong nội quy ký túc, cấm tiệt học sinh uống rượu bia. Lệ đến phòng, Dương Duệ Hàn ấn mật khẩu, vii trí từ cánh cửa kêu tít một cái thì Dương Duệ Hàn liền mở ra, bước bào trong, thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi đến bên giường nằm của Phương Đàm. Dương Duệ Hàn đặt Phương Đàm lên giường, mở tủ lấy áo khoác, tìm thêm cái chăn cực dày đắp lên người cậu. Thực hiện xong thao tác, hắn bịn rịn trở về giường của mình, vừa quay người, bỗng nhiên phía sau vang lên âm thanh mềm dịu: "Lạnh quá." Dương Duệ Hàn hắn nhìn Phương Đàm rồi nở nụ cười ẩn chứa sự khổ tâm cùng cự và đáy lòng cực kỳ bức bối. Đùa sao, trùm lên cơ thể nhiều lớp vải như vậy mà vẫn còn lạnh, cậu đang thử lòng tôi? Dương Duệ Hàn tự nói một mình tròn lòng. Từ lúc bước vào phòng, Dương Duệ Hàn luôn cố kiềm chế bản thân khỏi những suy nghĩ lệch lạc. Người cậu thích đang trong tình trạng mất ý thức, không gian lại yên ắng, tĩnh mịch, mọi thứ vô cùng hoàn hảo cho một đêm cháy nồng, nhưng hắn không thể làm vậy. Hắn không muốn vì lợi ích nhất thời của bản thân mà làm tổn thương người con trai này. Hắn không muốn vì suy nghĩ đen tối, thiển cận của mình mà làm mất đi cơ hội thân thiết lâu dài với Phương Đàm. Hắn ép mình cự tuyệt. Phương Đàm trên giường cuộn người lại, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng hắn không biết phải làm gì, tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thực giờ phút này hắn rất sợ. Sợ cảm giác da thịt chạm nhau, sợ ma sát cơ thể, sợ hơi thở gần gũi. Dương Duệ Hàn hắn biết, chỉ cần một lần nữa tiếp xúc lên làn da kia, thì sự quật cường nhân tạo trong người hắn sẽ bị phá bỏ. Dương Duệ Hàn cực nhọc chế trụ "con sói dữ" trong người mình. Hắn loay hoay nghĩ cách giúp Phương Đàm hết rét run mà không cần phải động chạm vào người cậu. "Ưm...lạnh quá..." Phương Đàm lại liên tục lặp lại. Không còn cách nào khác. Dương Duệ Hàn làm liều, đồng thời lẩm nhẩm trong đầu mấy câu "thần chú" thiện lương giúp trấn an tâm trí thoát khỏi vũng lầy ướt át. Hắn hít thở lấy thêm dũng khí, đi đến vén chăn, chui vào nằm sát bên cạnh Phương Đàm, túm góc chăn chặt chẽ không chừa một khe hở. Dùng hơi ấm của mình truyền cho cậu, bàn tay hắn luồng qua eo, ôm cậu thật chặt. Phương Đàm vùi đầu vào lòng ngực hắn. "Dễ chịu không?" Dương Duệ Hàn bất giác hỏi. "Ừm...dễ chịu...rất ấm!" Phương Đàm trả lời trong vô thức, gương mặt cọ nhẹ nhàng vào ngực đối phương. Phương Đàm nằm trong lòng hắn e ấp thế kia, cộng thêm thanh âm giọng mũi có phần nũng nịu khiến Dương Duệ Hàn không hề thoải mái, thực lòng thực dạ bên trong cùng với chân tay ngứa ngáy kết hợp với lý trí điên cuồng. Chết tiệt, thật sự không ổn! Mấy câu "niệm chú" cũng không linh nghiệm. So với những lần lên cơn nghiện ngập, hắn tự nhận định còn dễ chịu hơn phải kìm nén lửa dục. Cảm giác bức bối vì chiếm hữu tâm hồn. Dương Duệ Hàn hắn từng đọc được ở đâu đó một nói như thế này: "Khi đứng trước cơn đói khát của ái tình, con người luôn bất lực." Và bây giờ thì Dương Duệ Hàn hắn đã thấm thía được câu nói này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD