Chương 72: Cô độc

2561 Words

"Hai người dừng lại được rồi. Con xin hai người đó." Phương Đàm mệt mỏi chặn ngang cuộc nói chuyện không có hồi kết của hai người phụ nữ: "Cô Minh Nguyệt, vô dụng thôi, bất kể là cô có nói gì đi chăng nưa mẹ con cũng không muốn hiểu đâu." Bà ấy là người chỉ thích nhào nặn cậu mà thôi, bà ấy sẽ nhào nặn cậu cho đế khi nào cậu trở thành hình dạng hình thù của bà ấy mong muốn. Dương Minh Nguyệt thương cho Phương Đàm, và thương cả Dương Duệ Hàn con trai mình nữa, cho nên Dương Minh Nguyệt không nói thêm gì, vì càng nói thêm, sự thật đến từ Phương Huệ Lâm sẽ chỉ làm Phương Đàm thêm hụt hẫng và tổn thương mà thôi. "Bây giờ thì mẹ muốn thế nào?" Phương Đàm hỏi Phương Huệ Lâm mẹ mình. "Còn như thế nào nữa hả. Dọn đồ về nhà ngay cho mẹ." Phương Huệ Lâm nói. "Con không về." Phương Đàm đanh thép.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD