Một trên một dưới, một đi bộ một được cõng, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm đã lê đôi chân đi được ba mươi phút, bây giờ Dương Duệ Hàn đang tìm đến nhà Diệc Thừa Ân một lần nữa. Lần này quả thật đã khá hơn, tìm kiếm dễ dàng hơn hẳn, có lẽ sự ma ám của dòng sông Vô Khiết đã bay đi mất không còn tồn đọng một chút nào ờ trên cơ thể của hai người họ nữa. Dương Duệ Hàn đặt Phương Đàm xuống, sau đó chào hỏi vài người hàng còn ngồi ở trước nhà là bạn của ông nội của Diệc Thừa Ân rồi mới xách ba lô đồ đạc vào trong nhà.
Bà nội của Diệc Thừa Ân rất hiếu khách lại còn đôn hậu vui vẻ y hệt Diệc Thừa Ân, khi thấy bạn bè của cháu trai đến đông đúc như vậy thì bà càng cảm thấy náo nhiệt và thích thú. Bà nội của Diệc Thừa Ân là người già nhưng không hề già, bà vẫn còn rất ham vui và thích sự đông đúc và sôi động, khác hẳn những người cùng tuổi.
"Bà của cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Dương Duệ Hàn thắc mắc hỏi nhỏ Diệc Thừa Ân.
Diệc Thừa Ân nói: "Bảy mươi hai rồi đấy."
Dương Duệ Hàn giật mình chấn động: "Bảy mươi hai? Bày mươi hai mà còn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng như thế này à. Nể phục bà của cậu thật đấy."
Diệc Thừa Ân cũng tự hào lây: "Chứ sao nữa, bà tôi từ đó đến giờ rất yêu đời và lạc quan, không có gì khiến bà buồn trong một thời gian dài được hết á. Cho nên cái câu tâm sinh tướng là đúng hoàn toàn nhé. Cộng thêm bà tôi đang hồi xuân nữa. Bà tôi dễ thương vô cùng." Đang nói thì Diệc Thừa Ân xực nhớ: "Mà thôi đi, chuyện này bỏ qua đi nào. Tôi cần phải biết từ sáng đến giờ hai người đã làm những gì và gặp những gì cái đã. Tôi chắc chắn là hai cậu đã gặp chuyện không hay. Tôi có linh cảm mách bảo là thế."
"Vào phòng cất đồ trước đã." Vưu Dẫm bên cạnh lên tiếng: "Cậu có cần phải gấp vậy không, người ta còn chưa tắm rửa thay đồ, đi đường cả ngày rồi."
"Bất ngờ thật nha." Diệc Thừa Ân híp mắt nói: "Cậu biết lo lắng và nghĩ cho người khác từ khi nào vậy?"
"Tôi luôn luôn như vậy. Chỉ là cậu không thấy và cảm nhận được thôi." Vưu Dẫm nói xong thì khoanh tay đi ra ngoài tục giúp ông nội của Diệc Thừa Ân sửa chiếc xe máy cũ kỹ và sửa mái nhà.
Diệc Thừa Ân nhìn Vưu Dẫm rồi vô thức cong môi mỉm cười. Lúc quay sang thì thấy Phương Đàm và Dương Duệ Hàn nhìn mình thì y mới thâu tóm nụ cười của mình trở về.
Diệc Thừa Ân đưa Phương Đàm và Dương Duệ Hàn vào phòng và nói rằng tối nay và tối mấy ngày sau đó hai người họ sẽ ở phòng này. Nhà của ông bà nội Diệc tuy không rộng cũng không giàu sang nhưng lại có đến bốn phòng, bởi vì trước đây ông bà Diệc dùng những căn phòng này cho người ta thuê ở.
Sau khi Diệc Thừa Ân đi ra ngoài, Phương Đàm lấy đồ đạc từ trong ba lô và va li ra rồi sắp xếp vào tủ quần áo. Dương Duệ Hàn đứng đó tay nhét túi nhìn cậu từ đầu đến cuối. Phương Đàm dù là đã thấy ánh mắt sỗ sàng có phần đen tối của Dương Duệ Hàn khá lâu nhưng cậu cũng không nói gì bởi vì cậu đã quá quen thuộc với điều đó. Có ngày nào mà cậu thoát khỏi cái ánh mắt đó đâu.
"Cậu không đi tắm à. Nhìn tôi cơ thể có thể sạch sẽ sao?" Phương Đàm vừa gấp đồ vừa nói.
Dương Duệ Hàn đột ngột nói: "Chúng ta tắm chung đi."
Phương Đàm bị bức bách làm cho dừng ngay động tác gấp đồ lại, cậu ngước mặt nhìn lên. Dương Duệ Hàn vẫn nhì cậu và nói: "Nắm tay cũng nắm tay rồi, ôm cũng ôm rồi, cõng cũng đã cõng, hôn cũng hôn, có phải hay không đã đến lúc… "
"Cậu tém bớt lại không sao? Chúng ta đang ở nhà của người khác, không phải ở ký túc xá đâu."
Phương Đàm không nói đồng ý hay không đồng ý, có nghĩa là nếu không phải vấn đề nằm ở địa điểm thì Phương Đàm sẽ đồng ý tắm chúng với hắn.
"Vậy thì khi về ký túc xá, cậu nhất định không được từ chối nữa đâu đấy." Nhưng mà cho dù đến lúc đó Phương Đàm có từ chối hắn đi nữa thì hắn cũng sẽ không cho cậu toại nguyện, hắn chắc chắn sẽ cưỡng chế đối khưỡng. Không phải hắn làm vậy là hắn khốn nạn, nhưng vì thà rằng lúc nãy Phương Đàm cứ nói thẳng là không muốn hoặc là chưa đến lúc hoặc là cứ cự tuyệt hắn đi, nhưng vì cậu đã chọn cách nói rằng đại khái là chỗ này không thích hợp để ân ái cho nên hắn sẽ không để Phương Đàm có cơ hội tìm một cái cớ nào khác để khước từ đâu.
"Tôi sẽ không chối, bởi vì… tôi cũng muốn mà." Phương Đàm dù xấu hổ đến chết nhưng miệng vẫn không thể kìm nén mà nói ra những lời thật lòng.
Dương Duệ Hàn bị đứng hình như bị đóng băng vài giây, cuối cùng hắn vẫn là không thể đứng như thế mãi được, hắn dứt điểm đi đến bên cửa và khóa chốt lại, sau đó nhào đến bên người của Phương Đàm đè cậu xuống.
"Nếu như cậu cứ nói thật lòng như thế thì không ổn đâu. Tôi sợ tôi sẽ không nhịn nổi mất." Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi của Phương Đàm.
Phương Đàm cũng không ngần ngại mà đáp lại, nụ hôn rất lâu và rất sâu, âm thanh sống động vang vọng khắp phòng, Phương Đàm bên dưới càng ngày càng sung sướng vì nụ hôn của Dương Duệ Hàn, cậu thật tò mò rằng tại sao Dương Duệ Hàn có thể hôn giỏi đến như vậy, không biết trước khi quen cậu thì Dương Duệ Hàn hắn đã có bao nhiêu người yêu và đã hôn qua bao nhiêu người rồi.
Phương Đàm rời môi của Dương Duệ Hàn trước bằng cách nghiêng đầu sang né tránh. Dương Duệ Hàn thì vẫn một mực đuổi theo, nhưng Phương Đàm vẫn nhất định né tránh. Dương Duệ Hàn muốn hỏi rằng Phương Đàm lại làm sao nữa, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nói trước và còn nói với một gương mặt không mấy hòa đồng và thân thiện.
"Cậu đã từng hôn bao nhiêu người rồi? Đã từng yêu bao nhiêu người, và còn… đã từng tắm chung với ai chưa?"
Dương Duệ Hàn cười gian manh: "Lại ghen nữa rồi sao?"
Phương Đàm nói: "Cậu đừng có mà đánh trống lảng. Nói thật tôi nghe đi, cậu đã tàn sát hết bao nhiêu người rồi hả?"
"Chờ chút." Dương Duệ Hàn nói xong thì nâng người lệ một chút rồi dùng ngón cái chạm vào từng ngón còn lại lẩm nhẩm đếm đếm.
Phương Đàm nhìn mà nóng gan nóng ruột. Nếu đã lấy ngón tay ra và đếm tỉ mỉ như vậy thì chắc chắn chí phần mười là đã âu yếm qua rất nhiều người rồi. Phương Đàm sốt ruột hỏi dồn: "Cậu trả lời nhanh đi, là bao nhiêu người vậy hả? Nhiều Đến mức nói ngay luôn không được à."
Dương Duệ Hàn lắc đầu cẩn thận: "Tôi phải lục lại ký ức và đếm cho kỹ càng thì mới được. Chắc tầm khoảng… một mình cậu."
"Một mình tôi?" Phương Đàm cười lạnh: "Cậu thôi ngay cái lời nói xảo trá ấy đi. Cậu tưởng tôi tin chắc, cậu hôn giỏi đến mức đó thì chắc chắn là hôn rất nhiều rồi." Phương Đàm vừa nói ra thì bất giác biết mình vì tức giận mà lỡ miệng.
Phương Đàm vội lấy hai tay bịt miệng mình lại, trừng mắt nhìn Dương Duệ Hàn bệ trên với một thái độ vô cùng xấu hổ.
Ngược lại, Dương Duệ Hàn thì cười đắc chí: "Thì ra là vậy. Cảm ơn cậu đã khen tôi nhé."
Phương Đàm lại ngượng quá hóa giận vội vội vàng vầng khẩm trương luống cuống đẩy Dương Duệ Hàn ra muốn đi ngay lập tức, tuy nhiên, khổ nỗi là cậu không đủ sức để đẩy được Dương Duệ Hàn, thử hai ba bốn năm lần thì cậu đành ngậm ngùi rút lui bỏ cuộc.
Phương Đàm nằm đó không nói tiếng nào. Dương Duệ Hàn nói: "Hôn thêm một lát nữa rồi tôi cho cậu đi."
"Không hôn." Phương Đàm tự giận bản thân mình rồi giận sang luôn Dương Duệ Hàn.
"Có cần phải xấu hổ đến mức giận lẫy như vậy không? " Dương Duệ Hàn nói: "Cậu khen người yêu của mình hôn giỏi là chuyện bình thường, rất rất bình thường, có gì đâu mà xấu hổ."
"Tôi cũng lần đầu hôn, cậu là người đầu tiễn thế tại sao tôi không… "không giỏi bằng cậu.
Dương Duệ Hàn không cần nghe Phương Đàm níu hết thì hắn cũng đủ hiểu ý tứ mà Phương Đàm ám chỉ. Hắn phụt cười rồi nói: "Thì ra cậu là người có tính hơn thua với người yêu nhiều đến vậy sao?! Tôi hôn giỏi hơn cậu nên cậu giận?!"
Phương Đàm không mở miệng thừa nhận nhưng thâm tâm cậu đúng là cảm thấy như thế. Dương Duệ Hàn khom xuống nhiều hơn, một bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Phương Đàm, nói: "Dù tôi có hôn giỏi hay không thì không thì cũng có gì đáng để tâm đâu. Vì kể từ nay về sau người tôi hôn chắc chắn sẽ chỉ có mình cậu."
Phương Đàm nhìn hắn nghi ngờ hỏi: "Có thật không?"
"Đương nhiên là vậy rồi." Dương Duệ Hàn nói.
"Vậy thì được, tôi khá lo cho cái cách hộ chuyên nghiệp của cậu đấy. Nếu lỡ như có ai hôn được môi cậu, tôi lại phải đi dẹp loạn nữa rồi, tôi không muốn vậy đâu."
Cái kiểu và cách hôn của Dương Duệ Hàn có thể nói là mình chứng cho câu nói "chỉ cần một cái hôn là có thể nhớ đến hết đời". Sự thành thục nhuần nhuyễn và uyển chuyển ấy của Dương Duệ Hàn có thể dễ khiến cho con môi chết trong lửa tình ngay lập tức mà chưa kịp vẫy vùng thoát ra, nó còn có thể khiến cho một người chưa thích hắn hoặc thậm chí là ghét hắn cũng có thể đột ngột "đùng" một cái trúng tiếng sét ái tình thông qua một nụ hôn.
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm lại tiếp tục hôn nhau, đúng lúc này, khi hai chiếc lưỡi chuẩn bị quấn vào nhau thì cả hai lại nghe tiếng nói của ái đó vang lên trong phòng, ở rất gần, thật sự là rất gần, cực kỳ gần bọn họ, nhưng mà, không phải Dương Duệ Hàn đã khóa cửa rồi sao?
"Đi đường cả ngày không mệt hay sao mà còn hành hạ nhau nữa thế."
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm buông tha cho bờ môi của nhau rồi nhìn xung quanh căn phòng. Làm gì có ai ở đây!
"Sao không lấy đồ rồi đi tắm đi. Sắp đến giờ cơm tối rồi đấy."
Dương Duệ Hàn và cả Phương Đàm đều nhận ra âm thanh rất quen thuộc. Phương Đàm di chuyển ánh mắt lên trần nhà, cuối cùng thì cậu cũng thấy người phát ra âm thanh đó. Đó chính là Vưu Dẫm, Vưu Dẫm đang ở trên mái nhà và sửa chữa gì đó cho ông bà nội Diệc Thừa Ân.