"Nhưng tôi đâu có phiền và mệt mỏi gì đâu." Dương Duệ Hàn nói: "Ngược lại còn cảm thấy khá vui và cả… hạnh phúc."
"Cậu… nói thật chứ? Tôi không có ép buộc cậu phải nói vậy đâu." Phương Đàm hoang mang không tin lắm.
Dương Duệ Hàn nói: "Tôi thích cậu không nhớ sao? Rất thích luôn đấy. Cho nên chỉ cần được chạm vào cậu với dưới bất kỳ hình thức nào thì tôi cũng thích cả. Kể cả cậu đánh tôi."
Phương Đàm dở khóc dở cười: "Nếu cậu không nói ra câu cuối cùng thì tôi đã tin cậu rồi. Nhưng rất tiếc là cậu đã nói ra, cho nên, tôi không thể tin được. Có ai mà lại thích thú và hưởng thụ hạnh phúc khi bị đánh chứ."
"Tôi đâu có nói là tôi thóc bị cậu đánh đâu." Dương Duệ Hàn phản kèo.
Phương Đàm nói: "Hả? Cậu lầu lộng quá vậy? Lúc nãy mới vừa nói xong mà giờ đã phản lời rồi."
"Tôi chưa nói hết, ý tôi là tôi sẽ rất vui và hạnh phúc khi bị đánh, nhưng phải là đánh yêu thì mới được. Sao cậu có thể nghĩ tôi khùng đến mức là sẽ hưởng thụ tận hưởng cảm giác đau đớn khi bị người khác đánh được chứ."
"Vậy tức là khi tôi đánh cậu là cậu sẽ đánh lại chứ gì, phải không?" Phương Đàm đột nhiên mưa nắng thất thường, cậu zì một cái rồi tỏ ra không vui và giận lẫy.
"Khi cậu đánh tôi thì đương nhiên là tôi sẽ đánh." Dương Duệ Hàn nói.
Phương Đàm: "..."
Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ đánh vào tường, đánh vào đồ đạc, khiếm chúng nó tang quang. Chứ không đánh cậu."
Phương Đàm có chút vui vẻ dấy lên, nhưng không hoàn toàn. Cậu nói: "Tạm thời tha cho cậu đó. Dù sao đập đồ khi tức giận vẫn khá là đáng sợ."
Đùng đùng.
Tiếng sấm sét đột nhiên vang vọng khắp bầu trời.
Phương Đàm thoáng chốc giật mình. Dương Duệ Hàn nhìn bầu trời thử dự đoán, chỗ này âm u tử lúc sáng đến tận bây giờ, nhưng khách quan thì cũng không giống là sẽ có mưa, nhưng mà sấm chớp ỳ đùng như vậy mà hai người hắn và Phương Đàm lại ngồi ở gốc cây cạnh dòng sông Vô Khiết thế này thì có vẻ như không ổn lắm. Dương Duệ Hàn vội vã dọn dẹp đồ đạc vào trong ba lô rồi hồi thúc Phương Đàm cố gắng đi tiếp, tìm một chỗ nào khác ngồi, một chỗ nào đó cách xa dòng sông này ra.
Phương Đàm mang vớ vào chân, sau đó định mang thêm giày thì Dương Duệ Hàn đột nhiên đưa ba lô cho cậu. Phương Đàm không hiểu nên chỉ nói là hắn chờ một chút để cậu mang giày xong thì cậu sẽ cá!f ba lô giúp hắn. Nhưng rốt cuộc thì thì ra Dương Duệ Hàn chính là bảo cậu đeo ba lô vào, sau đó bảo cậu không cần mang giày vào, mang vào thì sẽ bị đau hơn, coi như công sức của hắn xoa bóp cho cậu cũng bỏ sông bỏ biển hết thôi.
"Rồi tôi đi bằng cách nào?" Phương Đàm hỏi hắn.
Hắn nói: "Tôi cõng cậu."
"Cõng tôi á?" Phương Đàm bất ngờ.
"Sao? Không thích à?" Dương Duệ Hàn nhấc một bên chân mày nói.
Phương Đàm mím môi một hồi, nói thâ!f trong bụng rằng "thích gần chết", sau đó ngoan ngoãn đeo và chỉnh sửa ba lô cờ trê vai, tay cầm giày, kế tiếp là leo lên lưng của Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn trên lưng cõng người yêu, một tay bệ dưới đùi cậu, một đẩy va li lớn bên dưới đi tiến về phía trước.
Phương Đàm ngẫm nghĩ một hồi thì lại thấy ở nơi đây cũng khá là yên ả và có điều cậu rất thích, vì ở nơi này chẳng có ai cả, cho nên việc Dương Duệ Hàn cõng cậu trên lưng và đi khắp cùng đường ngõ hẻm này khiến cậu khá là chấp niệm, cậu tự hỏi là ngoài nơi này ra thì còn có nơi nào khác mà Dương Duệ Hàn có thể cong cậu công khai đường đường chính chính như thế này không? Tự dưng cậu có một suy nghĩ rất đáng sợ, đó là cậu muốn cậu và Dương Duệ Hàn ma mãi ở lại nơi này.
Dương Duệ Hàn nói: "Phải chi chúng ta được vĩnh viện ở lại nơi này."
Phương Đàm cả kinh nhìn gáy của Dương Duệ Hàn. Phương Đàm cũng đang có suy nghĩ như thế, và cậu cũng không nghĩ rằng Dương Duệ Hàn cũng có suy nghĩ giống hệt như cậu. Phương Đàm mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy cổ của Dương Duệ Hàn, nói: "Tôi cũng vậy."
"Nhưng nó lại quá cực đoan." Cả Phương Đàm và Dương Duệ Hàn không hẹn mà lại tiếp tục có cùng suy nghĩ và nói thầm trong bụng.
Tại sao cả hai không chịu nghĩ đến một tình huống tích cực hơn rằng chỉ vào năm tới nữa thôi, biết đâu thế giới phát triển hiện đại và văn minh hơn, vậy thì những người có một loại tình yêu đặc biệt như cả hai sẽ có thể được bước ra ánh sáng. Cho nên chỉ cần hai người có thể thoát khỏi chỗ này, biết đâu được cả hai có thể mạnh dạn nắm tay nhau đi trên đường mà không còn sợ ai dị nghị.
Đi được một đoạn không quá xa, sau khi một loạt tâm tư của Phương Đàm và Dương Duệ Hàn được chạy qua trong não bộ thì phía cuối con hẻm, Phương Đàm và Dương Duệ Hàn đã nhìn thấy Diệc Thừa và Vưu Dẫm từ tròn góc vuông bước ra.
Dương Duệ Hàn nhìn thấy trước, tâm tình không mấy phẫn khởi, còn Phương Đàm hình như vẫn chưa thấy nên hắn gọi cậu.
"Diệc Thừa n và Vưu Dẫm ở đằng kia." Dương Duệ Hàn nói rất nhỏ, giống như bên trong nội tâm có điều uẩn khúc.
Phương Đàm nhìn thấy Diệc Thừa n và Vưu Dẫm thì đột nhiên nói với Dương Duệ Hàn rằng: "Đừng tới gần họ. Có được không? Một lát nữa thôi." Phương Đàm muốn đắm đuối ở trong thế giới này một chút nữa. Cậu muốn ôm Dương Duệ Hàn một chút nữa, ôm một cách không sợ người đời dèm pha hay dòm ngó.
"Được."
Dương Duệ Hàn nói xong thì hắn vội rẽ vào một con hẻm, tiếp tục bước đi vô định. Dương Duệ Hàn nói: "Cậu cũng nên gọi báo cho hai người kia một tiếng. Nhỡ đâu bọn họ bị lạ vào bên trong thì sao."
"Ừm."
Phương Đàm gọi điện cho Diệc Thừa n, cậu biết rằng lúc này cậu đã có thể liên lạc cho người bên ngoài được rồi, vì nếu Diệc Thừa n và Vưu Dẫm đã đi được đến đây, và cậu cùng Dương Duệ Hàn đã nhìn thấy hai người họ, vậy thì tức là "ranh giới" đã bị phá bỏ, bởi vì một lý do nào đó.
"Là tôi đây. Cậu có nghe không?"
"Nghe rồi nghe rồi, cuối cùng cũng rồi. Nhưng mà cậu với Dương Duệ Hàn đang ở đâu vậy?" Khi Phương Đàm gọi đến thì Diệc Thừa n nói: " Từ nãy giờ gioi cho cậu không được một cuộc nào cả, nói quá trời quá đất mà tôi chỉ toàn nghe tiếng gió với tiếng nước chảy thôi."
"Tôi với Dương Duệ Hàn vẫn ổn,chúng tôi đang… đi mua chút đồ, chốc lát sau sẽ đến nhà bà nội cậu, nhanh thôi." Phương Đàm nói tiếp: "Còn việc tiếng với với tiếng chạy kia, có lẽ là bọn tôi đi ngang qua chỗ nào đó có nước với gió mạnh nên mới nghe vậy đấy."
"Chuyện này bình thường sao? Tôi thấy không bình thường đâu. Tôi với hai cậu gọi điện cho nhau quá trời, giữ máy cũng lâu, nhưng lại không nghe ai nói gì hết." Diệc Thừa n nói.
"Giờ tôi với Duệ Hàn phải đi mua đồ, lát nữa gặp nhau rồi nói tiếp, nhé." Phương Đàm hòa nói.
Diệc Thừa n thở dài: "Vậy thôi, thế cũng được. Lát nữa có rắc rối gì thì phải gọi cho tôi đấy."
"Biết rồi. Tạm biệt." Phương Đàm nói xong thì cúp máy.
Dương Duệ Hàn nói: "Cậu có biết chúng ta làm như vậy thì nó được gọi là gì không?"
Phương Đàm nhẹ bẫng trả lời: "Tôi biết. Biết rất rõ." Phương Đàm cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Việc chúng ta đang làm, nó gọi là… chạy trốn."
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm, bọn họ, đang chạy trốn thực tại, chạy trốn thực tế, chạy trốn khỏi "luật ngầm".