Chương 34: Bị nhốt

1132 Words
Khi hai người Dương Duệ Hàn và Phương Đàm ăn xong thì cũng đã là một giờ chiều, lúc này, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động kêu lên. Tiếng chuông này là của điện thoại của Phương Đàm. Phương Đàm nhìn vào cái tên hiển thiu thì lại chuyển sang chế độ nổi nóng. Bởi vì người gọi tới cho cậu chính lag Diệc Thừa n. Phương Đàm hít thở thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh sau đó cậu mới bắt máy di động. Sau khi bắt máy, cậu nói hai ban tiếng alo nhưng đầu dây bên kia lại chẳng nói bất cứ lời nào. Phương Đàm nói: "Này Diệc Thừa n, cậu còn định bày trò xấu xa đáng ghét gì nữa đây hả?" Đầu dây bên kia đến từ vị trí của Diệc Thừa n không hề hó he ra một câu từ hay ngôn ngữ nào, ngay cả hơi thở hay là tiếng cánh quạt thì cậu cũng không nghe thấy. "Diệc Thừa n, này này này, có chuyện gì mà không nói tiếng nào vậy? Cậu dư tiền điện thoại di động quá nhỉ. Nói gì đi chứ. Nè." Phương Đàm nói rất nhiều kết cuộc nhận lại vẫn là sự "xa lánh" của Diệc Thừa n. Chốc lát sau, bên kia đã cúp máy. Phương Đàm để điện thoại xuống nhìn vào màn hình, một trận cuồng phong bão tố một lần nữa lại dâng lên cao trào chuẩn bị bùng nổ. Phương Đàm tức tối lại định ném điện thoại, Dương Duệ Hàn một lần nữa chụp tay Phương Đàm ngăn lại. Phút giây kế tiếp, đến lượt điện thoại di động Dương Duệ Hàn rung lên. Dương Duệ Hàn lấy ra xem thì thấy người người gọi đến là người quen. Phương Đàm có dự cảm mách bảo đó là Diệc Thừa n, cậu vôi lao đến áp sát Dương Duệ Hàn muốn cướp lấy điện thoại của đối phương, cậu muốn thay thế Dương Duệ Hàn nói chuyện với Diệc Thừa n, mà trọng tâm vẫn là muốn mắng chửi rủa xả đôi điều. Dương Duệ Hàn ngăn chặn cánh tay của Phương Đàm, nói: "Không phải Diệc Thừa n, là Vưu Dẫm." Nghe vậy, Phương Đàm mới chịu ngồi yên không ngốn không nháo nữa. Dương Duệ Hàn bắt máy, nói a lô mấy tiếng liềm, nhưng tình hình có vẻ như khá giống với tình trạng của Phương Đàm và Diệc Thừa n lúc nãy. Dương Duệ Hàn kiềm chế khá tốt nên không bii kích động giống như Phương Đàm vừa rồi. Hắn chủ động tắt máy rồi gọi lại, lần này Vưu Dẫm vẫn là bắt lấy, nhưng lại tiếp tục không trả lời, không biết là cố tình hay vô ý. "Hai người này làm sao thế không biết." Phương Đàm bục bội: "Chơi trò điên khùng gì thế, bộ là con nít hay sao vậy? Ấu trĩ hết sức." Dương Duệ Hàn tắt máy, ánh mắt có hơi phức tạp, gương mặt có đôi nét đăm chiêu. Sau cung, hắn lại nói: "Hình như có gì đó không ổn." "Tôi thấy hai cái con người đấy mới là không ổn đó." Phương Đàm không nén được sự nóng máu trong từng tế bào. Dương Duệ Hàn ngược lại, vẫn tiếp tục thâm trầm suy tư nói: "Tôi có cảm giác là Diệc Thừa n và Vưu Dẫm không cô tình. Hình như có thứ gì đó không cho chúng ta nói chuyện vói bọn họ." "Cái gì?" Phương Đàm sau khi hỏi "cái gì " zomg thì đã hiểu và đã bắt đầu có cảm giác đó. "Nói đúng hơn, là có thứ gì đó không cho chúng ta liên lạc ra bên ngoài, thứ đó không muốn chúng thoát khỏi đây." Dương Duệ Hàn nói. Phương Đàm nói: "Chính là… dòng sông Vô Khiết." Dương Duệ Hàn nhìn cậu, cuối cùng gật đầu. Phương Đàm đã thấu đáo vấn đề, song song đó, cậu đã bớt giận và không phẫn nộ vì Diệc Thừa n nữa. Phương Đàm thắc mắc: "Nhưng sao cậu chắc chắn rằng không phải Diệc Thừa n và Vưu Dẫm giở trò chọc ghẹo chúng ta." "Diệc Thừa n thì có thể, nhưng đối với Vưu Dẫm, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy." Phương Đàm gật gù nói: "Nghĩ kỹ lại thì là nhue vậy nhỉ. Diệc Thừa n ái trĩ thì có đó. Nhưng Vưu Dẫm thì vốn không thích làm mấy cái trò con bò giờ hơi này." Dương Duệ Hàn nói: "Bây giờ nếu chúng ta muốn đi khỏi chỗ này cũng đã khó khăn hơn rồi. Vì lời đồn trong truyền thuyết, dù tôi không muốn tin, nhưng cuối cùng tôi cũng phải tin rồi." Phương Đàm biết sự tình ra như thế này là do bản thân cậu "nhiều chuyện và ham vui" nên mới khiếm cậy và Dương Duệ Hàn bị như thế này. Dẫu là cậu chưa biết được cả hai có thể thoát khỏi chỗ này trong một trạng thái bình yên vô sự hay không, nhưng ngay thời điểm hiện tại này, cấu khá phấn khởi và hào hứng. Phương Đàm cậu thật sự ghét bản thân đến cùng cực vì hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, và có thể nó sẽ dẫn đến cho cậu và Dương Duệ Hàn một "món quà" đó là sự mất mạng như trong tin đồn từ thời xa xưa đã tương truyền nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ và kích thích vô cùng. Dương Duệ Hàn và Phương Đàm tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách để thoát ra khỏi chỗ này. Vì vốn dĩ Phương Đàm cũng chưa thể đi tiếp vì đôi chân vẫn còn khá đau và mỏi. Dương Duệ Hàn thấy vậy thì liền bảo Phương Đàm cởi bỏ đôi giày và cớ ra, sau đó muốn xoa bóp cho cậu, nhưng có vẻ như Phương Đàm hơi ngại khi được người khác bóp chân nên không chịu làm theo, phải chờ đến khi Dương Duệ Hàn cưỡng chế cởi giày thì Phương Đàm mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm. "Bình thường cậu cũng xoa bóp vai lưng cho tôi không phải sao. Thế làm cái gì mà lại không muốn để tôi xoa bóp lại cho cậu." Dương Duệ Hàn nắm lấy chân của Phương Đàm đặt lên đùi của hắn, và nói. Phương Đàm nói lại: "Tôi không quen, tôi chưa từng được ai làm thế này cho mình như vậy cả. Tôi cũng không muốn người đó mệt mỏi và phiền hà vì tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD