Chương 18: Trò chuyện âm dương

3558 Words
Tính ra thì vào thời điểm nhạy cảm thế này mà có bạn bè xung quanh có phước cùng hưởng quá họa cùng chia quả thật là một cảm giác khá là hay ho và thú vị. Dương Duệ Hàn, Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm hiện đang thả lỏng tâm trạng đến hết mức có thể, tính đến giờ đã hai tiếng trôi qua, và vẫn chưa có chuyện gì kỳ khác xảy ra tiếp theo sau chuyện cái máy tính kỳ lạ kia. Hiện tại đã là chín giờ đúng, lúc này, màn hình máy vi tính vốn dĩ đã tự động tắt đen thui tốp đen bây giờ đột ngột mở sáng đến lạ. Vưu Dẫm là người phát hiện ra điều bất thường này đầu tiên, Vưu Dẫm liền ra hiệu bằng mắt cho tất cả nhìn về hướng máy vi tính. Na người Dương Duệ Hàn, Phương Đàm và Diệc Thừa Ân thấy vậy liền nhìn sang máy tính. Màn hình vi tính không những đã tự động bật sáng mà con trỏ chuột trong màn hình còn tự động rung rung rồi sau đó di chuyển loạn lên, cuối cùng nó dừng lại ở hộp thư,và nó còn tự động kích vào. Dương Duệ Hàn, Phương Đàm theo dõi đến xuất thần, còn Diệc Thừa Ân thì nhích tới ra phía sau của Vưu Dẫm ôm tay nấp vào vì có hơi sợ hãi.  Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám làm gì ngoại trừ nhìn và quan sát. Dương Duệ Hàn thấy rằng nếu cứ ngồi bất di bất động như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, hắn là người xung phong đứng dậy đi đến cạnh máy vi tính, Diệc Thừa Ân lại âm thầm ngoắc Dương Duệ Hàn trở lại chỗ ngồi nhưng đã quá muộn. Ngay khi Dương Duệ Hàn ngồi xuống ghế ngay trước màn hình máy vi tính thì đột ngột đèn căn phòng tắt hẳn, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của vầng trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào để có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Diệc Thừa Ân thấy đèn tắt thì giật mình, Phương Đàm thì căng thẳng nhìn ngó xung quanh, Vưu Dẫm thì không có cảm xúc gì !à cứ nhìn chằm chằm những hình động của Dương Duệ Hàn trên máy tính. Vưu Dẫm hỏi: "Sao rồi?" Dương Duệ Hàn không nói. Vưu Dẫm mất kiên nhẫn: "Không nói thì làm sao mà hỗ trợ nhau được chứ." "Lên đây đi." Dương Duệ Hàn nói: "Chu Linh cô ấy đang cầu cứu chúng ta." Nghe vậy, Phương Đàm là người nhanh nhất đứng dậy và đi đến cạnh Dương Duệ Hàn và nhìn màn hình vi tính. Trên màn hình máy tính đang hiển thị ra khung chat, và người đang nhắn tin tới tự xưng là Chu Linh. Chu Linh đã nhắn tới một tin nhắn: "Hãy cứu bọn tôi." Dương Duệ Hàn đã nhắn lại từ nãy giờ rằng: "Nói rõ hơn đi. Chúng tôi sao có thể giúp khi cậu không nói rõ ràng." Phương Đàm nói: "Chu Linh thật sao? Cậu ấy, vẫn còn sống? Nhưng mà, sao tôi thấy có gì đó cứ sai sai chỗ nào ấy." Lúc này, người xưng là Chu Linh nhắn thêm một tin đến: "Hãy mở camera lên đi." Diệc Thừa Ân chấn động tâm lý: "Mở camera, cái gì chứ? Vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn thấy người bên kia là ai luôn sao? Sao tôi thấy nó ớn lạnh thế nào ấy. Có cách nào khác không. Sao mà ghê quá vậy nè." Dương Duệ Hàn nhìn Phương Đàm và hỏi ý kiến: "Cậu muốn mở camera lên không? Cậu quyết định đi." Phương Đàm nói ngay lập tức mà không chút do dự: "Cậu mở lên đi, đã đi đến bước mày rồi sao mà bỏ cuộc được chứ." Dương Duệ Hàn nghe theo Phương Đàm, lập tức mở camera lên. Diệc Thừa Ân bên cạnh thì trái tim sấp nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Nấp sau lưng Vưu Dẫm không dám hé mặt ra. Ngay khi camera được mở lên, trên màn hình hiển thị phía bên kia, bên kia cũng đã mở camera, hình ảnh trên màn hình lúc này cung/ chỉ có màu đen. Dương Duệ Hàn và Phương Đàm chờ đến nóng ruột vì không thấy có động tĩnh gì tiếp theo, Dương Duệ Hàn thay Phương Đàm nhấn bàn phím thay lời muốn nói. "Chúng tôi mở camera lên rồi, có thấy gì đâu." Chốc lát sau, người tự xưng là Chu Linh nhắn lại: "Hãy kiên nhẫn chờ đợi." Sai khi người tự xưng là Chu Linh nhắn xong tin nhắn kia, khoảng mười giây sau, màn hình máy tính đột nhiên bị nhiễu loạn, và nó nhiễu mão như thế khoảng một phút, khi nhiễu xong thì trên màn hình lại hiển thị lên một nơi mà tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc. Người tự xưng là Chu Linh đang ở nhà kho của khu F, nơi mà Phương Đàm đã bị hai tên học sinh lưu manh Lưu Vỹ và Hoắc Triệu xằng bậy. Chu Linh nhắn tới: "Tôi đang ở đó, bên dưới mớ thùng gỗ. Hãy cứu tôi." Đọc dòng tin nhắn này, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm nhì nhau chấn kinh, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm nhìn nhau khó tin. Bên dưới đóng thùng gỗ? Chu Linh tại sao lại ở đó? Đây là cái bẫy do một tên xấu xa nào gây ra? Hay là sự thật? Dương Duệ Hàn nhắn tới: "Nếu cậu ở đó thật, cho chúng tôi một dấu hiệu đi. Chứng minh rằng cậu thật sự là Chu Linh." "Tôi thích cậu. Dương Duệ Hàn."  Dương Duệ Hàn nhíu mày. Phương Đàm nhìn, đáy tim có chút khó chịu khó tả, cậu hỏi: "Chu Linh… từng nói thích cậu sao Dương Duệ Hàn?" Dương Duệ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Dương Duệ Hàn nói: "Cách đây một tháng, cậu ấy tỏ tình với tôi." Phương Đàm phân vân hồi lâu là có nên hỏi điều này không, vì nó không phù hợp với tình hình hiện tại cho lắm, nhưng cuối cùng Phương Đàm cậu vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: "Thế lúc đó, cậu trả lời cậu ấy như thế nào?" "Tôi từ chối." Dương Duệ Hàn nói thật: "Tôi nói rằng mình đã có người tròn lòng rồi. Dù cho người đao không hề biết và cũng không hề thích tôi, nhưng tôi vẫn thích người đó. Tôi đã nói như thế." Khi Dương Duệ Hàn nói ra điều này, chỉ có duy nhất một người là Phương Đàm là không biết sự thật đằng sau lời nói đó, còn Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm lại hiểu rất rõ. Vưu Dẫm nói: "Tập trung vào chính sự đi, đừng có xao nhãng." Dương Duệ Hàn tiếp tục nhắn trệ làm hình: "Vẫn chưa đủ, hãy chứng minh cho chúng tôi biết rằng, người bên dưới đất kia… " Dương Duệ Hàn phân vân không biết có nên đánh xuống những dòng tiếp theo hay không vì nó hơi khiếm nhã, nhưng cuối cùng hắn vẫn phào nhấn xuống không có nào khác. Dương Duệ Hàn nhắn tiếp: "... thật là cậu.' Nguyên văn rõ ràng là: "Vẫn chưa đủ, hãy chứng minh cho chúng tôi biết rằng, người bên dưới đất kia thật sự là cậu." Tức là, Dương Duệ Hàn hắn muốn Chu Linh cậu ta chứng minh rằng cậu ta đã chết. Không khí phút chốc rơi vào một mảnh yên lặng. Chu Linh nhắn tới. "Năng lực của tôi không đủ để chứng minh." "Nhưng nếu cậu sợ tôi lừa cậu, hãy cứu một người khác trước." "Người đó vẫn còn sống. Cô ấy là Viên Thư Đình." Phương Đàm hỏi Dương Duệ Hàn: "Viên Thư Đình là ai nữa vậy?" Dương Duệ Hàn nói: "Viên Thư Đình là bạn của Chu Linh, Viên Thuật cũng là học sinh lớp F, học ở tầng ba." Dương Duệ Hàn trả lời Phương Đàm xong rồi lại nhấn bàn phím: "Bọn tôi phải làm gì? Viên Thư Đình tôi thấy cô ta vẫn đi học đều đặn, chẳng có vấn đề gì cả." "Không phải. Viên Thư Đình cậu ấy đang giả vờ thôi. Cậu ấy đang hoảng sợ. Hãy cứu cậu ấy." Chu Linh chốt hạ: "Hãy tìm đến nhà của Hoắc Triệu, mọi người sẽ rõ." Đèn phòng sáng trở lại, màn hình máy tính lại tắt ngúm tối đen, sau đó còn có một làn khói bốc lên từ máy tính. Diệc Thừa Ân kêu lên: "Tản ra tản ra, tránh xa nó ra, máy tính sắp nổ rồi." Đúng như dự đoán của Diệc Thừa Ân, khi tất cả đều đã tránh xa chiếc máy vi tính ra thì ba giây sau nó liền phát nổ. Âm thanh nổ máy vi tính khá lớn, tất cả đều biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi người của ký túc là lên đây, vì chưa gì mà mấy học sinh ở các phòng xung quanh đã mở cửa ra thám thính chuyện gì đang xảy ra. Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm liền ba chân bốn cẳng chạy đi và trốn sang một phòng khác, đó chính là nhà vệ sinh. Bọn họ không muốn gặp rắc rối vì bị giám sát viên phát hiện khu ký túc xá của khu F có ba học sinh của khu S và khu B đến ở. Như vậy người bất lợi nhất là Dương Duệ Hàn.  Năm phút sau, giám sát viên của tòa nhà ký túc xá đã lên đếm nơi và phát hiện nơi phát ra tiếng nổ lớn là từ phòng của Dương Duệ Hàn, hành lang học sinh nhiều chuyện nên bu lại xem, bên trong phòng Dương Duệ Hàn thì khói bay nghi ngút, lại còn có mùi khen khét. Giám sát viên sau khi lập biên bản cho Dương Duệ Hàn thì liền kêu người lên mang chiếc máy vi tính kia đi, Dương Duệ Hàn lại thêm một khoảng nợ, hắn phải bồi thường cho trường một số tiền bằng với chiếc máy vi tính kia. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cũng đã gần mười một giờ đêm, Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm lại lén lút trở về phòng của Dương Duệ Hàn và giúp Dương Duệ Hàn dọn dẹp, vì sau trận nổ từ chiếc máy vi tính thì bên trong phòng có chút hỗn loạn. Phương Đàm nói: Cậu đừng có về việc đền bù thiệt hại cho nhà trường về việc máy vi tính phát nổ, tôi và mọi người cũng sẽ cùng gom tiền lại. Bốn chúng cùng đều có liên quan đến việc này mà." Diệc Thừa Ân đi tới khoác vai Diệc Thừa Ân tán đồng với Phương Đàm và nói: "Đúng đó, cùng đều tham gia việc này nên trách nhiệm cũng chia đều cho mỗi đứa, cậu không cần gánh vác một mình." Vưu Dẫm thấy Diệc Thừa Ân thân thiết đụn chạm với Dương Duệ Hàn thì liền cau mày nhăn nhó, lập tức nhanh như chớp duỗi tay nắm Diệc Thừa Ân kéo về bệ mình, giọng nói có sưu cáu bẳn nhẹ: "Cậu đứng yên một chỗ nói chuyện không được à. Sao cứ phải nhoi nhoi lệ đụng chạm người khác vậy." Diệc Thừa Ân nói: "Bây giờ tôi làm gì mà cậu cũng kiểm soát luôn sao. Bạn tôi mà tôi cũng không được động chạm à. Cậu làm thế chắc sau này tôi chỉ có thể chơi với dế quá. Ác độc vừa thôi cái đồ cục súc." "Có thân thiết được bao lâu đâu mà động với chả chạm. Phương Đàm cậu ta còn chưa động chạm thân thiết như cậu." Phương Đàm dõi mắt theo dõi quá trình nói chuyện của Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm, cậu lại cảm thấy có điều gì đó giữa hai người họ nữa rồi. Cứ lâu lâu khoảng một hai ngày thì cậu lại có cảm giác đó. Tối đó, Phương Đàm và Diệc Thừa Ân ngủ cùng nhau trên giường của Phương Đàm. Dương Duệ Hàn vẫn nằm trên giường của mình. Còn Vưu Dẫm thì cứng đầu cứng cổ không muốn nằm chung với Dương Duệ Hàn nên cậu chọn nằm dưới đất. Thấy Vưu Dẫm nằm dưới đất cứ lăn qua lăn lại không ngủ được thì Dương Duệ Hàn vội lên tiếng: "Đừng có sĩ diện nữa. Mau lên đây nằm đi." Vưu Dẫm trả lời: "Cậu lo mà ngủ đi. Đừng có quan tâm đến tôi." "Tôi cho cậu ba giây để suy nghĩ lại." Dương Duệ Hàn cho Vưu Dẫm một có hội cuối cùng. Dương Duệ Hàn nói xong thì liền đếm ngược: "Một… " Vưu Dẫm không nhúc nhích. Dương Dương Hàn: "Hai… " Vưu Dẫm có hơi phân vân nhẹ. Dương Duệ Hàn: "Một phẩy chín… " Vưu Dẫm bắt đầu có chút khẩn trương, cảm giác nằm đất đối với Vưu Dẫm mà nói thì cực kỳ khó chịu. Dương Duệ Hàn: "Một phẩy tám… " Vưu Dẫm đang bị lay động. Dương Duệ Hàn: "Một phẩy bảy…" Thời giạ và con số mà Dương Duệ Hàn nói ra càng lâu thì càng rút ngắn lại thì tâm trí của Vưu Dẫm cũng mỗi giấy luống cuống hơn theo từng nhịp đếm của đối phương. Dương Duệ Hàn: "Một phẩy sáu… một phẩy năm… một phẩy bốn… một phẩy ba… một phẩy hai… một phẩy một… một phẩy không hai lăm... " Dương Duệ Hàn thực sự muốn cho Vưu Dẫm cơ hội nên mới kéo dài và kéo dai như vậy, chứ nếu Dương Duệ Hàn không muối hoặc là chỉ vid gượng ép thì hắn đã kết thúc buổi đếm ngược này từ lâu rồi. Dương Duệ Hàn tiếp tục đếm: "Một phẩy không mười lăm… một...Kh…" Ngay khi Dương Duệ Hàn định đếm số không và kết thúc việc này thì Vưu Dẫm đã nhanh như tên lửa ngồi bật dậy và nhảy lên giường của Dương Duệ Hàn và nằm cạnh hắn. Dương Duệ Hàn cười nhạt: "Mau cho cậu đấy. Vưu Dẫm không nói gì, nằm thẳng và khoanh tay giả vờ đi ngủ. Dương Duệ Hàn cũng nhắm mắt rồi nói: "Đang là giờ trực của cậu kà không phải sao? Cậu ngủ rồi thi ai canh Phương Đàm đây. Dù không muốn nhưng cũng đã đồng ý rồi còn gì. Có trách nhiệm với quyết định của mình chút đi anh bạn. Nếu để Diệc Thừa Ân biết cậu ngue trong ca trực và để Phương Đàm xảy ra chuyện thì cậu hết đường ở cạnh người ta đấy." Vưu Dẫm mờ mắt nhìn sang: "Này Dương Duệ Hàn, cậu lắm lời như thế này từ bao giờ vậy. Tôi biết rồi, không cần phải nhắc." Dương Duệ Hàn cười nhạt rồi ngủ đi. Vưu Dẫm nằm đó vừa canh chừng vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời này nọ tứ lung tung, chủ đề chính chính là về bản thân mình và Diệc Thừa Ân.  Đến ba giờ, Diệc Thừa Ân thức giấc, lúc này chính là thời gian Diệc Thừa Ân thay phiên canh chừng cho Vưu Dẫm. Mặc dù tròn số ba người Diệc Thừa Ân y là người sợ ma nhất, nhưng mà vì bạn bè nên phải nén lại nỗi sợ vào bên trong. Đến sáu giờ sáng thì tất cả đã thức giấc. Từng người từng một thay phiên nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ chuẩn bị đi học. Dương Duệ Hàn nhường cho Phương Đàm vào trong, vì dù sao thì hắn cũng muốn Phương Đàm vào tròn mà thay đồ, còn hắn và Diệc Thừa Ân cùng với Vưu Dẫm thay đồ luôn à ngoài này. Nhưng kết quả Vưu Dẫm lại bảo Diệc Thừa Ân vào bên trong thay đồ với Phương Đàm, vì Vưu Dẫm cũng không muốn Diệc Thừa Ân thay đồ ở ngoài này. Kỳ thực, Dương Duệ Hàn chỉ muốn Phương Đàm ở trong nhà vệ sinh một mình, hắn không muốn có một ai đó nhìn thấy cơ thể của Phương Đàm, hắn không quan tâm người đó bất kể là ai, là bạn thân hay người thân, hắn đều không muốn. Hắn nói với Diệc Thừa Ân: "Cậu chờ Phương Đàm thay xong rồi hẳn vào." Diệc Thừa Ân dở khóc dở cười: "Ây dô trời ơi, cậu có tính chiếm hữu cao quá rồi đấy. Ngay cả Vưu Dẫm cũng không chiếm hữu bằng cậu." Dương Duệ Hàn nói: "Thế có được không? Chờ Phương Đàm? " "Được thôi được thôi. Chờ thì chờ." Diệc Thừa Ân có gì mà phải không đồng ý rồi làm thế cục rối ren hơn chỉ vì một vấn đề giành nhau phòng thay đồ cỏn con như vậy. Diệc Thừa Ân biết thân biết phận xoay đầu đi chỗ khác cho Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm thay đồ, thật ra bình thường Diệc Thừa Ân vẫn nhìn Vưu Dẫm thay đồ mỗi ngày, nhưng mà hiện tại có  Dương Duệ Hàn ở đây nên không tiện nhìn cho lắm, vid nhìn vào cứ như biến thái ấy. "Xong rồi. Ai vào thì vào… "Phương Đàm thình lình đi ra vào nhì thấy cảnh Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đang thay đồ thì giật mìn khẩn trương quay mặt đi chỗ khác, cuống lên lên: "Tôi tôi tôi tôi, tôi tôi tôi tôi không thấy gì hết, tôi chẳng thấy gì cả." Dương Duệ Hàn thì không sao, nhưng mà còn Vưu Dẫm, Phương Đàm có thấy gì của Vưu Dẫm không? Nghĩ vậy, Dương Duệ Hàn có chút khó chịu không yên. Diệc Thừa Ân nói: "Sao cậu nhanh thế? Thay đồ nhanh như chớp luôn." Phương Đàm không quay đầu lại nói: "Thì tại tôi thấy ngoài này có đến tận ba người đang chờ nên tôi mới thay đồ nhanh đấy. Tôi có biết là bên ngoài mọi người đều đang thay đâu." Diệc Thừa Ân đi tới vỗ vai Phương Đàm, nói: "Không sao đâu, người bị nhìn không ngại thì thôi mắc gì cậu ngại, cứ bình thường đi nào." Nói xong, Diệc Thừa Ân vào bên trong nhà vệ sinh thay đồ. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm đã thay đồ xong, Dương Duệ Hàn báo: "Xong rồi." Nghe vậy, Phương Đàm xoay lại, sau đó gãi đầu nói lời xin lỗi. Dương Duệ Hàn lại bảo Phương Đàm không cần xin lỗi và bảo cậu nhớ lại lời của Diệc Thừa Ân nói lúc nãy là "người bị nhìn không ngại thì thôi mắc gì cậu phải ngại", Phương Đàm nhớ lại và giảm được chút áp bức. Tuy nói lời trấn tĩnh Phương Đàm, nhưng Dương Duệ Hàn hắn vẫn không kiềm được mà tiến lại gần nói vào tai của Phương Đàm: "Nhưng sau này cậu cũng cẩn thận chút nhé. Tôi thì không sao, cậu muốn nhìn tôi sao cũng được, nhưng còn người khác, thì đừng. Tôi không muốn thế." Phương Đàm chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Dương Duệ Hàn, Dương Duệ Hàn lại cười nhẹ xoa xoa đầu Phương Đàm. Vưu Dẫm một bên nói: "Sáng sớm tôi không muốn bị thồn cẩu lương đâu. Làm ơn bớt bớt dùm cái." "Cẩu… cầu lương gì chứ? Cẩu lương chỗ nào đâu." Phương Đàm lắp bắp nói. Sau đó đi sắp xếp tập vở cho vào ba lô. Sau khi Diệc Thừa Ân thay đồ xong thì đã gần đến giờ vào lớp. Bốn người bọn họ tập hợp lại bàn bạc nhau lần cuối. Diệc Thừa Ân hỏi trước: "Theo như lời của người tự xưng là Chu Linh hôm qua thì chúng ta phải tìm nhà của Hoắc Triệu trước hay là tìm gặp và nói chuyện với Viên Thư Đình trước nhỉ?" Phương Đàm nói: "Chu Linh cậu ấy bảo chúng ta phải tìm nhà Hoắc Triệu trước thì sẽ biết được tất cả. Nhưng mà kiếm bằng cách nào?" "Viên Thư Đình không học cùng lớp với tôi, nếu như thình lình tìm giáo viên chủ nhiệm hay là lớp trưởng của lớp học cậu ấy và xin cho cái địa chỉ nhà thì chắc là không cho đâu. Cho nên… " "Theo dõi Viên Thư Đình." Phương Đàm nói thay Dương Duệ Hàn.  "Ừm. Hôm nay sau khi tan học, chúng ta sẽ theo dõi Viên Thư Đình, nếu như nơi của Viên Thư Đình đến là nhà của Hoắc Triệu, vậy thì chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Vì Chu Linh nói chúng ta hãy cứu Viên Thư Đình, và còn bảo chúng ta tìm đến nơi Hoắc Triệu sống, vậy thì chắc chắn hai người này có liên quan đến nhau rồi." "Thế tan học hẹn nhau trước cổng trường." Diệc Thừa Ân chốt hạ câu cuối. "Ok." Phương Đàm nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD