Giờ ra chơi kết thúc, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm tạm thời chia tay Dương Duệ Hàn và Phương Đàm để quay trở về lớp học tiếp tục. Dương Duệ Hàn bên ngoài lấy bàn nhỏ ra đặt ở giữa phòng, sau đó lấy tô chén ra chuẩn bị đổ đồ ăn mà Diệc Thừa Ân mang tới vào sau khi hâm lại xong. Còn Phương Đàm thì ở bên trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ.
Bên trong nhà vệ sinh Phương Đàm vừa đánh răng vừa nhìn vào vừa trầm luân về những gì xảy trong hai giấc mơ kỳ lạ của cậu của ngày hôm qua và sáng hôm nay. Cậu cứ hồi tưởng đi hồi tưởng lại, sau đó kết thúc việc hồi tưởng bằng hai "tối nay" mà Chu Linh đã viết lên đất.
Tối nay là sao chứ? Tối nay sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Lúc đó cậu hỏi Chu Linh là cứu cái gì và cứu ai, nhưng Chu Linh lại ghi là "tối nay", chẳng tối nay Chi Linh cô ta lại xuất hiện và làm ra những việc gì kỳ lạ nữa sao?
Phương Đàm nghĩ xong thì đánh răng nhanh thật nhanh, tạm thời gạt bỏ chuyện này qua một bệ, đến tới rồi sẽ biết thôi mà, bây giờ võ đoán từa lưa cũng vậy. Nhưng mà dù vậy cậu cũng không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tính ra thì tron hai giấc mơ Chu Linh cũng chẳng làm hại gì đến cậu, điều đó chứng tỏ Chu Linh cô ta tuy là ma không có "tâm ma". Cô ấy thật sự có điều u uất và uẩn khuất muông nhờ Phương Đàm trợ giúp.
Phương Đàm đã đánh răng rửa mặt xong nên liền quay trở lại phòng. Dương Duệ Hàn đã hâm lại đồ ăn xong, hiện đang cho thức ăn vào tô và dĩa rồi mang ra đặt lên bàn. Phương Đàm giúp Dương Duệ Hàn một tay, sau đó cả hai lại ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ trệ đất. Phương Đàm nói: "Tối nay có Diệc Thừa Ân ở lại nên tôi cũng đã bớt lo phần nào. Vì càng đông người thì tôi lại càng đỡ sợ hơn, bởi vì như vậy thì tôi có cảm giác giống như mình được rất nhiều người bảo vệ vậy. Cho nên không cần phải quá sợ hãi."
Dương Duệ Hàn lại nói: "Nhưng cậu cũng phải cẩn thận. Dù sao Chu Linh hiện tại trong suy đoán của chúng ta vẫn không phải là người. Nếu nó đúng là sự thật thì thì cậu phải đề phòng."
"Ừm. Tôi biết mà." Phương Đàm cũng đã suy nghĩ như thế nệ nói: Tôi sẽ suy xét và phân tích kỹ càng mọi hành động mà Chu Linh cậu ấy nói, à không, là viết ra. Tôi sẽ không để bị lún quá sâu vào việc này, dù cho là suốt đời này phải sống trong cuộc sống như vậy."
"Phương Đàm." Dương Duệ Hàn gọi.
"Sao?" Phương Đàm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Dương Duệ Hàn nhìn cậu dứt khoát nói: "Nếu như tình trạng của cậu cành ngày càng xấu đi, tôi sẽ vứt nó. Tôi không cần biết là có ai nhặt được hay không, nhưng tôi chắc chắn sẽ vứt nó."
Phương Đàm nhìn Dương Duệ Hàn không biết phải nên nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục ăn. Lúc này, Diệc Thừa Ân nhắn tin cho Phương Đàm, Phương Đàm lấy điện thoại di động ra xem, bên trong tính nhắn viết.
"Tôi có ý này hay lắm nè. Hay là cậu và Dương Duệ Hàn đi tìm thầy cúng đi. Biết đâu thầy cúng có thể giúp được cậu đấy."
Phương Đàm lắc đầu rồi nhắn lại: "Cậu đừng có đưa ra mấy cái phương cách tào lao nữa. Tôi tin là ma quỷ có thật, nhưng tôi lại không tin thầy cúng có thật đâu. Tôi chưa từng thấy ai có thể xua đuổi tà ma được cả. Mấy người đó toàn là làm dối làm trá làm lố cả lên, chẳng có ai là người "tốt nghiệp" ngành đó hết cả. Cậu cứ lo học đi."
Dương Duệ Hàn hỏi: "Là Diệc Thừa Ân sao?"
Phương Đàm: "Ừm. Cậu ấy bảo tôi đi gặp thầy cúng giải hạn trừ tà gì gì đó." Phương Đàm thở dài rồi nói tiếp: "Thật là ấu trĩ hết chỗ nói."
Dương Duệ Hàn và Phương Đàm tiếp tục dùng bữa sáng. Sau khi đã ăn xong thì cả hai cùng giúp nhau rửa chén dĩa, sau đó lại nằm trên giường bấm điện thoại cả ngày. Vào lúc này tự nhiên Phương Đàm lại có một suy nghĩ, cậu thấy mỗi ngày trôi qua trước đây của cậu luôn rất đều đặn và có phần tẻ nhạt, kể từ khi có giấc mơ nửa phần đáng sợ nửa phần bí ẩn đó thì cuộc sống của cậu hai ngày nay cực kỳ có tư vị, cho nên hiện tại cậu thấy chuyện này thật là thú vị và rất đang để mong đợi. Có lẽ là bởi vì cậu thường xuyên đọc tiểu thuyết kinh dị và xem phim ma truyện ma nên cậu mới có cảm giác như lạc vào thế giới của những cuốn truyện đó vậy.
Phương Đàm nói với Dương Duệ Hàn ở guồng bên cạnh nằm sát tương: "Tôi nói cái này chắc cậu sẽ nghĩ tôi điên."
Dương Duệ Hàn nghiêng đầu sang nói: "Sao?"
Phương Đàm nói: "Thì… tự nhiên bây giờ tôi thấy chuyện này khá là hay ho. Tôi lại có ý, phải chi tôi gặp Chu Linh cậu ấy ngoài đời nhỉ."
Dương Duệ Hàn kỳ thực là bó tay với suy nghĩ của Phương Đàm, hắn hỏi: "Ý cậu là muốn gặp Chu Linh cậu ấy ở ngoài đời với một hình thức và dáng hình như thế nào? Bóng ma sao? Hồn ma vất vưởng, hay là hình hài con người."
Phương Đàm bị Dương Duệ Hàn làm cho nghẹt cứng cổ họng. Phải hả, nếu cậu nói như vậy thì chẳng khác nào bản thân cậu đã khẳng định Chu Linh cậu ấy đã chết và cậu muốn gặp Chu Linh như một con ma.
Phương Đàm không nói nữa, xoay lưng vào trong tường tự vấn lòng mình và "sám hối" bản thân. Cậu âm thầm nói: "Chu Linh, tôi xin lỗi cậu. Tôi quên mất là tôi vẫn chưa chắc cậu đang như thế nào."
Phương Đàm cứ nằm đó khá lâu, sau đó lại thiếp đi từ bao giờ, lúc cậu tỉnh dậy thì đã là bốn giờ chiều. Giờ này Diệc Thừa Ân cũng sắp tan học rồi. Phương Đàm lật người liền thấy Dương Duệ Hàn vẫn đang nằm bên kia và bấm điện thoại. Phương Đàm nói: "Cậu đi ngủ đi, từ tối hôm qua đến giờ câu chưa ngủ một phút nào rồi phải không?"
Dương Duệ Hàn nói: "Cậu cứ ngủ đi. Tôi thức quen rồi. Trước đây có lần tôi không ngủ tận ba ngày. Cũng không có gì đáng lo ngại."
"Nhưng mà cậu gặp chuyện gì mà lại không ngủ tận ba ngày?" Phương Đàm thắc mắc hỏi.
"Tôi thiếu thuốc." Dương Duệ Hàn nói thẳng.
"Hả?" Phương Đàm đứng hình như bị xịt keo vào giây, sau đó mới nói: "À, tôi hiểu rồi."
Dương Duệ Hàn ôn thuận nói: "Lúc đó bồn chồn khó chịu nên không thể ngủ được. Lúc này cũng vậy, vì tôi sốt ruột, vì tôi bồn chồn, nên tôi cũng không ngủ được."
"Cậu bồn chồn sốt ruột sao? Là vì… "
Dương Duệ Hàn không thèm giấu giếm nữa, vì việc này hắn mà còn giấu giếm chắc hắn bị tâm thần luôn mất, bởi vì việc giấu đi và bưng bít một chuyện mà mình rất muốn nói ra cảm giác như bị tồn đọng chất độc vậy, không phụ ra sẽ bị tiêu đời. Dương Duệ Hàn nói ngay và luôn: "Vì cậu đấy Phương Đàm. Tôi vì cậu nên không thể ngủ."
Dương Duệ Hàn lại nói tiếp: "À phải rồi, chuyện của Lưu Vỹ và Hoắc Triệu, bọn họ đang bị cấm túc trong phòng cấm túc của trường."
"Ừm."
"Ngoài ra thì, Lưu Vỹ vì là đồng tính cho nên… "Dương Duệ Hàn có chút gượng ép khi đến hai chữ "đông tính", nhưng hắn vẫn tiếp tục: "Lưu Vỹ vì là đồng tính nên bị phạt đánh, đánh rất kinh khủng, từ phía nhà trường, và từ cả gia đình nữa, sau khi hết hạn kỳ cấm túc, cậu ta sẽ tiếp tục bị đưa đến trại giam số 19 trong thành phố để chịu phạt và điều trị."
Phương Đàm nghĩ là mình đã nghe lầm: "Điều trị?"
Dương Duệ Hàn nhấn mạnh rõ rệt: "Điều trị đồng tính."
Phương Đàm sững sờ vài giây sau đó nói: "Ba mẹ cậu ta có làm sao không thế. Đưa cậu ta đi điều trị đồng tính? Nó căn bản có phải là bệnh đâu. Dù hiện tại chưa có điều luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhưng mà đồng tính căn bản đâu phải là bệnh đâu mà điều trị."
Dương Duệ Hàn thâm trầm nói: "Nhưng luật ngầm thì vẫn có không phải sao. Dù sao cũng không trốn được."
Phương Đàm quan sát Dương Duệ Hàn rồi mơ hồ nói: "Cậu khi nói câu này, giống như là cậu…. "
"Đừng nghĩ nhiều, cậu nhạy cảm quá thôi." Dương Duệ Hàn hắn biết Phương Đàm chính là đang nghi ngờ hắn hắn giống Lưu Vỹ.
Phương Đàm nghe Dương Duệ Hàn nói vậy nên cũng không nghĩ nhiều nữa, chắc là cậu nhạy cảm thật. Phương Đàm xực thấy có điểm còn vướng vướng, Phương Đàm hỏi: "Mà khoan đã, theo như lời cậu nói thì chỉ có Lưu Vỹ mới bị phạt vì thích con trai thôi sao, còn Hoắc Triệu thì sao?"
"Hoắc Triệu không phải, cậu ta nói cậu ta chỉ là nghiện chuyện đó, không quan tâm là nam hay nữ." Dương Duệ Hàn nói.
"Cậu ta là người bị nửa thân dưới chiếm hữu lý trí, tôi hiểu rồi."
***
Sáu giờ chiều, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì liền ngay lập tức đi ra ngoài mua chút đồ, những thứ mà bọn họ mua gồm có đồ ăn tối và một số trái cây, bánh snack, một số đồ ăn vặt, rồi mua cả bia nữa. Bia là do Diệc Thừa Ân chọn. Vưu Dẫm nói: "Cậu muốn giám sát viên hốt hàng hay sao vậy? Đã lén lút dồn bốn cái thay vào một cái phòng rồi mà còn nhậu nhẹt, bị bắt được thì sao?"
"Cậu làm sao thế Vưu Dẫm cựu học sinh cá biệt, cậu mà cũng biết sợ mấy việc này à?" Diệc Thừa Ân như gặp phải hiện tượng lạ khi thấy Vưu Dẫm đột nhiên cứ như một học sinh gương mẫu vậy.
Vưu Dẫm nói một lèo khá dài mà còn lại khá chỉn chu: "Không phải là sợ hay không sợ, nhưng cậu không nhớ mục đích của việc tôi và cậu đến canh chừng Phương Đàm thay thế Dương Duệ Hàn sao? Tự dưng bây giờ mua bia uống, lúc đó sau xỉn rồi bốn đứa ngủ hết không biết trời trăng mây nước nữa rồi thì tính sao? Nếu như vậy, cứ cho rằng là qua được hôm nay đi, nhưng nếu bị giám sát viêm phát hiện được thì mấy ngày sau tôi và cậu có cơ hội để đó giúp hai người kia nữa không?"
Diệc Thừa Ân nghe Vưu Dẫm phân tích thì chợt thấy khá hợp lý nên Diệc Thừa Ân bèn đề số bia lại, không mua chúng nữa, mà cậu chuyển dang mua nước ngọt và nước trái cây, sau đó đem hết những thứ tất cả đã mua ra quầy tính tiền. Vưu Dẫm bệ cạnh nói: "Cuộc đời cậu mà không có tôi thì chết chắc."
Diệc Thừa Ân xì một tiếng kỳ thị.
***
Tại căn phòng của Dương Duệ Hàn và Phương Đàm ở ký túc xá, hai người họ hiện tại đang cùng nhau làm gì đó trên máy tính, đứng lúc này "cách" một tiếng, bên ngoài phía cửa phòng là Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm bước vào. Nếu như Dương Duệ Hàn không bận loay hoay với chiếc máy tính thì hắn đã quay sang nói châm chọc Vưu Dẫm một chút vì trước đó Vưu Dẫm nói rằng sẽ không đến, nhưng hiện tạo thì lại đến, cơ mà hắn đang bận nên đành thôi.
Diệc Thừa Ân đặt những thứ vừa mới mua xong lên bàn nhỏ, sau đó đi tới xem Dương Duệ Hàn và Phương Đàm đang làm chuyện gì. Diệc Thừa Ân thấy Dương Duệ Hàn đang bấm máy tính loạn xạ, trệ mà hình thì như bị điên loạn, lúc thì chớp nháy, lúc thì tối đen, lúc hiện ra dòng chữ gì đó, lúc thì rớt mạng. Diệc Thừa Ân nói: "Có phải máy tính cũ quá rồi không? Hay là mai cậu báo lên trên để giám sát viên người ta gọi người xuống thay máy mới cho hai cậu đi."
Phương Đàm có chút căng thẳng, cậu vẫn nhìn màn hình vi tính chứ không nhìn mặt Diệc Thừa Ân và nói: "Máy vi tính hồi sáng vẫn còn rất tốt, chạy rất bình thường, không hiểu sao lại bị đổi ngột như vậy."
Dương Duệ Hàn làm gì đó trên mây tính thêm một lát nữa thì máy tính đã tắt đen thui, không còn thấy gì nữa. Phương Đàm hỏi: "Sao vậy? Hư rồi sao?"
Dương Duệ Hàn nói: "Không có hư, nhưng không hiểu sao lại bị như vậy, giống như là… "
"Là gì?" Diệc Thừa Ân hỏi.
"Giống như có thứ gì đó bên ngoài máy tính làm cho nó hư vậy." Dương Duệ Hàn nói.
Diệc Thừa Ân lúc này nổi hết da gà, đột nhiên thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng. Phương Đàm lại hỏi tiếp: "Tức là máy tính mọi thứ của nó đều ổn, không có vấn đề gì nhưng mà nó vẫn tắt giống như bii hư sao?"
"Ừm." Dương Duệ Hàn ngắn gọn trả lời.
Vưu Dẫm lúc này đang nằm trên giường của Dương Duệ Hàn, gối một tau sau đầu, nói: "Giờ có sợ hãi hoang mang thì cũng vậy thôi, cứ chờ tiếp theo sẽ thế nào đi."
Dương Duệ Hàn, Phương Đàm và Diệc Thừa Ân cũng nghĩ như Vưu Dẫm, nếu như chuyện này lại liên quan đến Chu Linh thì tất cả buộc phải chấp nhận chắc chắn một điều đó là, quả thật Chu Linh cô ta đã chết, và chính Chu Linh cậu ấy đã làm ra những việc này.
Thế là tạm thời bốn người Dương Duệ Hàn, Phương Đàm, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm tạm thời không quan tâm đến chiếc máy vi tính kia nữa, tất cả ngồi xung quanh cái bàn nhỏ vừa ăn uống vừa nói chuyện và chờ đợi những hiện tượng lạ lẫm nào chuẩn bị sắp sửa diễn ra.