Chương 16: Thức trắng

2765 Words
Ban đầu Phương Đàm chỉ nghỉ giấc mơ kia chỉ là một giấc mơ đơn thuần, nhưng hiện tại cậu không còn nghĩ như vậy nữa. Đột nhiên cô gái đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu một cách rất quái gở và kỳ lạ. Phương Đàm nói: "Tôi đang nghi ngờ một chuyện." "Nghi ngờ chuyện gì?" Diệc Thừa Ân hỏi. Phương Đàm vốn dĩ định nói ra những gì cậu đang nghi ngờ cho Diệc Thừa Ân biết, nhưng cậu vẫn là nuốt lại vào trong vì dù gì cũng chỉ là nghi ngờ chủ quan của bản thân cậu mà thôi. Tạm thời yên lặng và không nhắc tới thì hơn. "Không có gì đâu. Ý tôi chỉ là tôi chỉ nghi ngờ chuyện của Dương Duệ Hàn nói là thậ thôi, chắc là tôi mệt quá nên mới bị "người đó" làm phiền." Phương Đàm nói. Diệc Thừa Ân thở dài: "Nếu vậy thì sau này cậu đừng có làm gì khiến cơ thể mệt mỏi nữa, mắc công việc này lại tái diễn nữa thì bọn tôi lại mệt tim." Diệc Thừa Ân sau khi nhắn nhủ cho Phương Đàm xong thì liền cùng Vưu Dẫm rời khỏi và trở về khu của mình. Còn Phương Đàm và Dương Duệ Hàn thì ngồi ăn tối bằng những món ăn của Dương Duệ Hàn đã mua. Toàn bộ quá trình ăn tối này đối với Phương Đàm nặng nề vô cùng, ăn gì cũng nhạt, trong đầu chỉ nhớ mỗi giấc kỳ lạ kia. Phương Đàm vô thức nhìn sang sợi dây chuyền mà cậu đặt trong ba lô. Lúc nãy Phương Đàm cậu chính là muốn nói với Diệc Thừa Ân và mọi người là cậu đang nghi ngờ giấc mơ này rất có khả năng là có liên quan đến sợi dây chuyền mà cậu vô tình nhặt được chăng ở nhà kho của trường, nhưng cậu đã không nói vì cậu không chắc chắn. Chuyện này quá điên khùng. Phương Đàm vừa ăn vừa ngậm chiếc đũa vừa siy tư. Dương Duệ Hàn ngồi ở phía đối diện nhìn Phương Đàm hỏi: "Cậu lại không ổn chỗ nào sao? Lại đau đầu hay là… " "Duệ Hàn nè." Phương Đàm đột xuất chặt đứt lời nói của Dương Duệ Hàn: "Tôi sẽ miêu tả một người, và cậu thử nhớ lại trong ký ức của cậu cậu đã từng gặp người này chưa được không? Tôi nghĩ là… cậu sẽ biết người này." Phương Đàm cậu có linh cảm như thế vì nơi mà cậu nằm mộng chính là ở khu F. "Được. Cậu nói thử xem, nếu tôi biết thì tôi sẽ nói." Dương Duệ Hàn hiền hòa nói. Phương Đàm: "Một cô gái."  Dương Duệ Hàn: "Một cô gái?" Phương Đàm hồi tưởng rồi nói tiếp: "Cô gái đó chắc là cao khoảng một mét sáu lăm, mái tóc uốn nhẹ ở đuôi, mắt hai mí, gò má hơi cao, gương mặt cô ấy mang đến cho người xung quanh nhìn thấy cô ấy trở nên buồn bã hoặc mất sức sống. Dương Duệ Hàn ngờ ngợ: "Có hơi chung chúng quá, cậu có nhớ đặc điểm nào khác không. Đặc điểm nào dễ nhận ra nhất ấy." Phương Đàm lại hồi tưởng kỹ hơn, nói: "Nhớ rồi, hình như cô ấy có một hình xăm ở tay phải, hình như hình xăm đó là hình con bướm thì phải đúng rồi, là con bướm." Dương Duệ Hàn nhíu mày: "Cậu… gặp cô gái đó ở đâu." Nhìn thấy thái độ của Dương Duệ Hàn giống như đã nhân ra điều gì đó, Phương Đàm liền có chút sốt ruột hỏi tiếp: "Vậy là cậu biết người đó thật à? Cậu biết đúng không?" Dương Duệ Hàn phức tạp nói: "Người cậu vừa mới miêu tả, cô ta chính là chủ nhân của sợi dây chuyền." Phương Đàm vô thức giật bắn tròn lòng giống như có tiếng sét đánh ầm vào lòng ngực, Phương Đàm hỏi lại cho chắc chắn hơn: "Sợi dây chuyền mà tôi nhặt được hôm nay sao?" Dương Duệ Hàn gật đầu. Phương Đàm lần nữa xoay đầu nhìn chiếc ba lô của mình, nơi mà cậu đang cất sợi dây chuyền. Dương Duệ Hàn lại hỏi: "Giờ cậu nói cho tôi biết là tại sao cậu lại biết cô gái đó được chưa. Rõ ràng lúc chiều cậu nói cậu không biết cô ấy, nhưng giờ cậu lại có thể miêu tả cho tiết được cậu ấy luôn sao?"  Phương Đàm nói: "Nếu tôi nói là, tôi đã nằm mơ thấy cô gái đó lúc nãy thì cậu có tin không? Cô ấy trong mơ gào thét liên tục, tiếng thét của cậu ấy cơ hồ làm lỗ tai tôi như bị chảy máu, giống như bị vật nhọn đâm vào. Trong giấc mơ cậu ấy đã khóc, nhưng thứ chảy ra từ đôi mắt cậu ấy không phải nước mắt, mà là máu." Dương Duệ Hàn nói: "Tôi nghĩ việc này không bình thường." Phương Đàm hỏi: "Cậu có thể cho tôi biết cậu ấy tên gì không?" Dương Duệ Hàn nói: "Cậu ấy tên Chu Linh." Tối hôm đó, Phương Đàm không dám chợp mắt, vì cậu sợ rằng cậu một lần nữa bị kéo vào giấc mơ của chủ nhân của sợi dây chuyền kia. Cậu thấy thật hối hận khi lấy sợi dây chuyền này về, phải chi cậu đừng thấy nó, hoặc là phải chi cậu đưa nó cho thầy giám thị sớm hơn. Nhưng mà nếu cậu đưa cho thầy giám thị, phải chăng thầy giám thị cũng sẽ gặp tình trạng như giống cậu? Dương Duệ Hàn nằm ở giường bệ cạnh cũng không ngủ được vì cậu lo cho Phương Đàm, hắn sợ rằng Phương Đàm lại xảy ra chuyện. Dương Duệ Hàn chính là đang nghĩ rằng có hay không cô bạn Chu Linh đó chết, cho nên cô ấy mới có hiện về vào trong giấc mơ của Phương Đàm ngay khi Phương Đàm nhặt được sợi dây chuyền của cô ấy. Bây giờ đã là mười một đêm vậy mà căn phòng của Dương Duệ Hàn và Phương Đàm vẫn sáng trưng. Dương Duệ Hàn nói: "Hay là tôi mang sợi dây chuyền đó đi vứt giúp cậu chịu không?" "Rồi nhỡ đâu có người nhặt được thì sao? Tôi không muốn người nhặt được nó sẽ gặp chuyện giống tôi. Tôi trải qua rồi nên tôi biết nó không hề dễ chịu. Nó rất kinh khủng. Tôi là người có thần kinh thép trong mấy chuyện này vì tôi đọc tiểu thuyết kinh dị và truyện ma quái cũng khá nhiều, vậy mà tôi cũng không chịu nổi việc này." "Chẳng lẽ cậu định giữ nó mãi sao?" Dương Duệ Hàn hỏi. Phương Đàm trả lời: "Tôi muốn tìm ra cô ấy. Biết đâu nghi vấn của chúng ta rằng cậu ấy không còn nữa là sai thì sao? Biết đâu được cậu ấy vẫn còn sống." "Nếu như cậu sợ, vậy thì tối nay cứ thức đi, sáng mai xin nghỉ học một ngày rồi ngủ bù lại." Duệ Hàn đề xuất ý kiến. Phương Đàm cũng nghĩ là nên như vậy, dù cậu không có gì chắc chắn rằng vào ban ngày thì giấc mơ ma quái đó không xảy ra, nhưng ít ra ban ngày cũng ít nguy hiểm hơn là ban đêm, vì từ xưa đến nay ai cũng biết con người chúng ta rất hiếm khi gặp "thứ đó" vào ban ngày. Và tối hôm đó quả thật Phương Đàm đã thức trắng đêm, chỉ nằm và bấm điện thoại di động và trò chuyện cùng Dương Duệ Hàn. Sáng hôm sau, khoảng tầm bảy giờ thì Phương Đàm đã gục nhã mà nằm ngủ say mê. Dương Duệ Hàn thì vẫn vậy, hắn vẫn thức và ngồi đó canh chừng Phương Đàm mà không ngủ một giây nào. Dương Duệ Hàn lúc này gọi điện cho Diệc Thừa Ân. Dương Duệ Hàn nói trước khi Diệc Thừa Ân lên tiếng: "Cậu khi rảnh thì mua chút đồ ăn sang đây đi. Phương Đàm và tôi không ra khỏi phòng được." "Không ra khỏi phòng được? Sao vậy? Lại có chuyện gì xảy ra à?" Diệc Thừa Ân đầu dây bên hỏi. "Cả đêm qua Phương Đàm không ngủ được. Tôi sao có thể ngủ." Dương Duệ Hàn thờ dài nói: "Lỡ đâu Phương Đàm lại như thế mà tôi không biết thì nguy." "Được rồi, láy nữa có giờ giải lao tôi sẽ mua đồ ăn đến cho hai cậu." Diệc Thừa Ân nói. "Ừm." Đến giờ ra chơi, Diệc Thừa Ân và Vưu Dẫm đã mang đồ ăn đến phòng của Dương Duệ Hàn và Phương Đàm. Dương Duệ Hàn hiện tại chưa muốn gọi Phương Đàm dậy, cho nên hắn cùng với Diệc Thừa Ân nói chuyện trong khoảng thời gian này. Và toàn bộ thời gian này Dương Duệ Hàn đã nói hết cho Diệc Thừa Ân nghe vấn đề của Phương Đàm nghiêm trọng đến mức nào. Diệc Thừa Ân nghe xong thì nổi hết da gà, Vưu Dẫm bên cạnh thì hời hợt cười nhạt nói: "Bộ mấy nghĩ mấy người đang đóng phim hay gì vậy. Xàm thật đấy." "Thế cậu dám không?" Dương Duệ Hàn đột ngột nói. "Dàm cái gì?" Vưu Dẫm hỏi lại. "Dám giữ sợi dây chuyền đó không?" Dương Duệ Hàn thách thức Vưu Dẫm.  Vưu Dẫm lại cười lạnh: "Nó đâu?" Diệc Thừa Ân chấn kinh đánh vào tay Vưu Dẫm: "Cậu bị điên rồi à. Chuyện này có gì hay mà thử với thách. Dương Duệ Hàn, cậu rút lại lời dùm tôi đi." Dương Duệ Hàn vẫn nhìn Vưu Dẫm: "Trong ba lô Phương Đàm, đằng sau cậu đấy." Diệc Thừa Ân đỡ trán trong bụng lẫn đỡ trán bên ngoài, tóm lại là bó tay toàn thân. Vưu Dẫm mạnh mẽ dứt khoát lấy sợi dây chuyện ra nhét vào túi quần, cười lạnh nói: "Để xem tối nay thấy gì nào. Lúc đó liền biết đứa nào là trẻ con ngay ấy mà." Dương Duệ Hàn ngẫm nghĩ lại thì chợt nói: "Hỏi thật nhé Vưu Dẫm, cậu cũng biết Chu Linh mà không phải sao, thật sự không tin?" "Chu Linh cậu ta chỉ là mất tích, không hề có một ai xác nhận là đã chết. Tự dưng trù ẻo người thấy có buồn cười không? Này, cách đây hai ngày tôi gặp mẹ của Chu Linh đấy, bà ấy rất bình thường , nếu cậu ta mất thật thì bà ấy không có bình thản bình thường như vậy đâu, trong khi cậu ta mới nghỉ học kim mất tích chỉ mới có một tuần thôi không phải sao?!" "Vậy cậu giải thích thế nào về việc Phương Đàm nằm mơ thấy Chu Linh đúng lúc với khi cậu ấy nhặt được sợi dây chuyền mà không phải là những ngày khác?" Dương Duệ Hàn tiếp tục muốn nghe suy luận của Vưu Dẫm. "Thì… "Vưu Dẫm kỳ thực lúc này đang bị nghẹn họng, Vưu Dẫm không thể nghĩ ra được câu từ để giải thích cho việc này, cho nên Vưu Dẫm ấp ấp ngập ngừng: "Thì chắc là… ờm, thì thì thì… thì chắc là Phương Đàm cậu ta… " Diệc Thừa Ân lên tiếng sau loạt ngôn ngữ mang đậm tính chất bí lug của Bưu Dẫm: "Thế nào? Cậu thừa nhận chưa, thừa nhận rằng cậu đã có chút lung lay tin vào chuyện này. Thê còn muốn thử nữa không?" Vưu Dẫm từ nhỏ đến lớn là một người gan lì, mặc dù cậu đã có chút lung lay về ý nghĩ kỳ quặc của Dương Duệ Hàn nhưng cậu vẫn rất muốn thử nghiệm một phen. Bưu Dẫm cứng mồm nói: "Cho dù là đã có chút tin nhưng tôi vâ muốn thử, tôi sẽ thay hai người xác nhận chuyện này." Diệc Thừa Ân không chấp nhận nói: "Chuyện này không xứng để thử đâu. Lỡ đâu Chu Linh cô gái đó bắt cậu đi mất không quay về nữa thì phải làm sao? Cậu ngừng điên dùm tôi đi mà Bưu Dẫm, cậu không cần thể hiện đâu, bọn tôi biết cậu gan rồi." "Thì nếu tôi không tỉnh lại thì… cậu mang tôi đi gặp thầy cúng." Bưu Dẫm trêu ghẹo Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân đánh vào bụng Cưu Dẫm một cái rồi lấy sợi dây chuyền kia ra khỏi túi quần của Vưu Dẫm và đặt lên bàn. Thế là ba người cả buổi trời chỉ tập trung bàn về sợ dây chuyền này. Diệc Thừa Ân nảy ra sáng kiến: "Hay là thế này đi." "Chuyện gì nữa? Cậu lại suy nghĩ ra được thất sách gì nữa." Vưu Dẫm vô cùng không tin tưởng những ý kiến của Diệc Thừa Ân.  Diệc Thừa Ân nói: "Cái này chỉ là cách giúp cho Dương Duệ Hàn và Phương Đàm không bị bào mòn sức khỏe vì không ngủ được thôi. Diệc Thừa Ân nói: "Tối nay tôi và Bưu Dẫm sẽ ở lại đây." "Cái gì chứ? Ở lại đây." Vưu Dẫm lớn giọng, trong ngữ điệu mang đậm sự không hài lòng: "Dẹp đi." Diệc Thừa Ân nói tiếp: "Thế thì cậu về một mình đi, tối nay tôi ngủ ở đây. Tôi không ép cậu." Vưu Dẫm lắc đầu chàm chường vì Diệc Thừa Ân. Diệc Thừa Ân nói tiếp: "Dương Duệ Hàn, cậu tối nay cứ ngủ đi, tôi sẽ thay cậu trông chừng Phương Đàm, chúng ta thay phiên nhau, chứ nếu cậu mà cứ thức thế mãi thì làm sao chịu nổi. Cứ vậy nhé." "Cậu tới khi nào vậy Diệc Thừa Ân? " Phương Đàm từ trên giường dụi dụi mắt ngồi dậy. Diệc Thừa Ân nói: "Mới tới khoảng mười lăm phút." "Sao không ai gọi tôi dậy hết vậy?" Phương Đàm uể oải hỏi. Diệc Thừa Ân nói: "Thì cậu cứ tự nhìn cậu đi, mệt mỏi như vậy làm sao bọn tôi nỡ phá hỏng giấc ngủ của cậu được chứ." Dương Duệ Hàn vội hỏi: "Ngủ có ngon không? Cậu có còn mơ thấy gì nữa không?" "Tôi ngủ khá ngon, nhưng mà… " Dương Duệ Hàn và Diệc Thừa Ân đồng nhất tập trung nghe Phương Đàm nói: "Tôi có mơ." "Lại mơ thấy Chu Linh sao?" Dương Duệ Hàn hồi hộp hỏi. Phương Đàm thở dài, thâm trầm một hồi rồi chuẩn xác gật đầu. Vưu Dẫm lúc này mới nhìn sang Phương Đàm và cũng hòa vào dòng suy nghĩ và suy đoán của Dương Duệ Hàn. Phương Đàm nói: "Nhưng giấc mơ này khá êm đềm. Không giống giấc mơ hôm qua tôi cũng không thấy có gì là ghê ghớm hay đáng sợ." "Cậu thấy gì? Kể cho bọn tôi được chứ?" Diệc Thừa Ân nói. Phương Đàm nói: "Tròn giấc mơ, Chu Linh vẫn là bộ dạng cũ, gương mặt xanh xao u ám đượm buồn có chút u uất, cậu ấy ngồi ở vị trí cũ, vị trí giống như giấc mơ hôm qua, cậu ấy chỉ ngồi đó, gõ gõ dưới đất rất lâu. Tôi lấy hết can đảm đi đến bên cạnh, nhìn xuống dưới nền đất mà Chu Linh cậu ấy gõ, tôi liền thấy dòng chữ "Cứu chúng tôi với". Sau đó tôi lại lấy hết dũng khí hỏi cậu ấy là "phải cứu như thế nào và cứu ai mới được" , lúc đó cậu ấy không trả lời, cậu ấy lại gõ xuống đất, và đong chữ mới xuất hiện." Diệc Thừa Ân nuốt nước bọt chờ đợi. Phương Đàm nói tiếp: "Dòng chữ đó ghi là "tối hôm nay". Sau đó thì Chu Linh cậu ấy biến mất, và tôi thì tỉnh lại." Diệc Thừa Ân nói: "Sao tôi thấy chuyện này bắt đầu giống trong phim rồi đó. Hầu như trên phim thể loại kinh dị mỗi lần có mấy loại tình huống như thế này thì người đi giải cứu cuối phim thường…" Diệc Thừa Ân không dám nói tiếp vì đã phát hiện điểm rùng rợn. Phương Đàm thì ngược lại, cậu ngang nhiên nói huỵch toẹt ra là: "Sẽ chết chứ gì. Tôi đọc và xem phim thể loại đó nhiều hơn cậu nên tôi biết rõ điều đó mà."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD