Chương 15: Giấc mơ kỳ lạ

1424 Words
Sau khi Phương Đàm nằm ngủ không viết trời trăng mây nước gì nữa. Dương Duệ Hàn liền đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Trong lúc này, Phương Đàm đột nhiên gặp một giấc mơ rất kỳ lạ, lại có chút khiến cho cậu ớn lạnh sống lưng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở trong căn nhà kho của trường, đó chính là nơi mà cậu đã bị rắc rối với Lưu Vỹ và Hoắc Triệu. Lúc này, chỉ có mình cậu ở đây, xung quanh vẫn là một bầu không khí ảm đạm và hiu hắt, lại còn có chút ẩm thấp, đúng lúc này, cậu nhìn thấy một cô gái mặc mặc bộ đồ đồng phục của trường cậu, cô gái đó đứng ngay tại vị trí mà cậu đã bị Lưu Vỹ và Hoắc Triệu giở trò, cô gái ấy xoay lưng về phía cậu. Phương Đàm thật không hiểu đây là loại giấc mơ gì nữa, khi cậu nằm mơ, cậu luôn biết đó là nằm mơ, và lúc này cũng vậy, nhưng cậu lại có một cảm giác chân thật đến lạ, giống như là cậu đã bị xuất hồn và quay trở lại căn nhà kho này vậy. Nhưng suy nghĩ đó cậu cũng đã rất nhanh chóng cất nó vào trong vì suy đi tính lại thì suy nghĩ cũng thật viễn vông và điên khùng lại còn ấu trĩ. Cậu không tin trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy. Phương Đàm không biết phải làm gì tiếp theo, cậu nghe nói là những người mà mình thường gặp trong giấc mơ đều là những người quen của mình hoặc là những người tuy không phải là người quen nhưng cũng là những người mà bản thân từng lướt qua và chạm mắt, vì thế, cậu nghĩ rằng cô gái kia chắc có lẽ là cậu cũng đã gặp ở đâu rồi, ngay lúc Phương Đàm cậu đang định lên tiếng gọi một chút thì cô gái kia đã có động thái mới, cô gái đó chính là từ từ  xoay người lại.  Phương Đàm chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này. Giấy tiếp theo, cô gái đó đã quay thẳng người lại, và Phương Đàm cậu cũng đã hoàn toàn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, nhưng cậu đã sai chăng, cô gái này nhìn chẳng quen mắt  chút náo. "Cậu tên gì vậy?" Phương Đàm thực ra là cũng đa thấy trên áo của cô gái này có phù hiệu, nhưng mà không hiểu vì sao chiếc phù hiệu ấy giống như bị thứ gì che lại vậy, cậu không thể thấy được, nó cứ mờ mờ ảo ảo và nhòe nữa. Cô gái này nhìn cậu rất lâu nhưng không nói gì cả, ánh mắt cô ấy rất kỳ lạ, ánh mắt này nó khiến Phương Đàm bị ám ảnh đến mức kỳ cục, đôi mắt to tròn trong sáng đẹp đẽ, nhưng kỳ thực lại rất u ám và rợn người, giống như có một nỗi oan khuất hay là một nỗi niềm bi thương nào đó vậy. Phương Đàm lấy hết can đảm tiến lại gần cô ta, khi khoảng các chỉ còn hai mét, cô gái ấy đột nhiên ôm đầu rồi hét gào lên, hai khóe mắt có dòng lệ chảy, không phải, là máu, chính là máu, không phải nước mắt. Cô ta đang gào khóc đến mức nước mắt cũng không còn, thứ duy nhất có thể chảy ra chỉ còn có thể huyết dịch. Phương Đàm trên giường mở mắt bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp, hơi thở dồn dập, tâm trí không mấy tỉnh báo, đầu đau như có lưỡi rìu bổ vào. Cậu bật dậy lau mồ hôi sau đó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ ba mươi phút tối. Cậu nhìn qua cạnh giường của Dương Duệ Hàn và phát hiện Dương Duệ Hàn không có ở đây. "Đi đâu vậy chứ?" Phương Đàm tự hỏi. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Dương Duệ Hàn và Diệc Thừa Ân hai gương mặt tái mét toàn phần sợ hãi lao vào, khi hai người họ nhìn thấy cậu ngồi trên giường thì đột nhiên ấn đường đồng loạt co rút. Phương Đàm khó hiểu sờ lên mặt mình, hỏi: "Bộ mặt tôi dính gì sao? Sao hai người làm vẻ mặt hớt hải và kỳ lạ nhìn tôi vậy?" Dương Duệ Hàn đi tới sờ lệ mặt Phương Đàm lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có ổn không? Có thấy đau hay không khỏe chỗ nào không?" Phương Đàm lắc đầu hiển nhiên. Nhưng sau đó thì cảm nhận được một trận đau đầu kéo đến, cậu một ôm trán nhăn nhó: "Hình như có chút đau đầu." Một chút gì chứ, cảm giác đầu sắp nổ tung thì có. Diệc Thừa Ân cũng lo lắng đi tới sờ trán Phương Đàm: "Không có nóng, thân nhiệt cũng bình thường mà." Ngay khi Diệc Thừa Ân nói xong thì đầu của Phương Đàm lại bớt đau. Cậu lại nói: "Hết rồi." "Hả?" Diệc Thừa Ân nói; "Cậu đùa tôi đấy á. Tôi vớ Duệ Hàn lo lắng lắm đó biết không hả? Lúc nãy nói đau đầu tự nhiên lại hết lãng xẹt vậy?!" "Thật mà, lúc nãy ngủ dậy thì có chút đau đầu, nhưng giờ thì hết rồi." Phương Đàm không dối trá nửa lời, sau đó cậu hỏi ngược lại; "Nhưng mà tôi ngủ một giấc thôi mà, sao mà nhìn hai người giống như bị hoảng loạn vậy hả?" "Sao không hoảng loạn cho được. Dương Duệ Hàn chạy đến khu của tôi và nói rằng cậu ngủ thế nào không biết mà gọi mãi chẳng chịu dậy." Diệc Thừa Ân nói. Phương Đàm hỏi Dương Duệ Hàn: "Cậu gọi tôi bao lâu mà tôi không dậy?" Dương Duệ Hàn nói: "Tôi đi mua chút đồ, lúc trở về thì đã là tám giờ đúng, tôi định gọi cậu dậy ăn tối rồi hẵng ngủ tiếp, lúc đó tôi đang phân vân có nên gọi cậu ngay lập tức hay không, hay là chờ thêm một chút vì cậu nói cậu thích ngủ hơn là thích ăn, nhưng vì cậu đột nhiên ôm đầu lăn qua lăn lại, tôi lập tức gọi cậu dậy, nhưng gọi mãi năm phút không thấy dậy, tôi làm đủ mọi cách để gọi cách cậu, nhưng cậu cũng không thức dậy, cho đến khi tôi gọi Thừa Ân đến thì thấy cậu đã ngồi đờ đẫn đây này." Phương Đàm cảm thấy kỳ lạ. Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Và còn… " "Chuyện gì?" Phương Đàm nói. "Lúc đó tôi có kiểm tra hơi thở của cậu, cậu không có thở." Dương Duệ Hàn đen mặt nói. "Sao?" Cả Phương Đàm và Diệc Thừa Ân đồng loạt thảng thốt nói. "Ừm. Là vậy đấy." Dương Duệ Hàn nói. "Này này này, Duệ Hàn à, nếu như lúc đó cậu thấy Phương Đàm có tình trạng như vậy thì cậu nên gọi giáo viên hoặc người giám sát hoặc là gọi thẳng cho xe cấp cứu chứ, tại sao lại gọi tôi? Tôi cũng đâu giúp được gì, phải không." "Vì tôi từng đọc qua một bài báo về vấn đề này. Trong bài báo đó nói… " Dương Duệ Hàn dừng lại. Diệc Thừa Ân hối thúc: "Sao nào? Bài báo đó nói gì?" Dương Duệ Hàn tiếp tục: "Những người nào khi ngủ có trạng thái ngừng thở nhưng tay chân vẫn còn hoạt động thì… có nghĩa là người đó đang bị một "ai đó" kéo mất nửa phần hồn đi đến nơi khác, nửa phần hồn còn lại thì chìm vào giấc mơ do chính "người đó" hình thành." "Cậu nói cái quái gì vậy?" Vưu Dẫm từ ngoài cửa bước vào: "Người như cậu mà cũng tin ba cái chuyện xàm xí đó sao?" "Phải đó Duệ Hàn, bài báo đó không đáng tin đâu." Diệc Thừa Ân đồng tình với Vưu Dẫm.  "Không đâu." Phương Đàm ngồi trên giường như người mất hồn, nói: "Tôi nghĩ Duệ Hàn nói đúng." "Hả? Đúng?" Diệc Thừa Ân nói. Phương Đàm lại đờ đẫn nói tiếp: "Đúng là tôi đã mơ, và trong giấc mơ đó, tôi cảm giác được, nó rất chân thật, thật sự rất giống như là… tôi thật sự đã ở đó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD