Hai mươi phút trước đã đi qua. Hiện tại Phương Đàm và Dương Duệ Hàn đang ngồi ở ghế dài ở ngoài ban công. Phương Đàm nói: "Giờ tới lượt đấy. Cậu có chuyện gì muốn nói, và còn chuyện của cậu và Vưu Dẫm mà lúc sáng Diệc Thừa n nhắc tới nữa, là như thế nào vậy?"
Dương Duệ Hàn nói: "Cậu có còn nhớ cái lần cậu hỏi tôi là tôi có bạn hay không không?"
Phương Đàm ngẫm nghĩ một hồi: "Tôi không nhớ là tôi hỏi khi nào nhưng mà… hình như là tôi có hỏi đấy. Sao vậy? Có liên quạ sao?"
Dương Duệ Hàn nói: "Ừm, có liên quan. Khi cậu hỏi tôi câu đó và tôi đã trả lời là tôi có bạn, nhưng tôi và người đó đã không còn chơi thân với nhau nữa."
"Ừm. Tôi có chút nhớ nhớ rồi." Phương Đàm gật gù, vừa nghe Dương Duệ Hàn nói vừa kéo ký ức quay về.
Dương Duệ Hàn tiếp tục: "Người bạn đó chính là Vưu Dẫm."
"Ôi trời đất ơi." Phương Đàm ngạc nhiên vì thấy trái đất này tròn thật, đi qua đi lại, nhìn qua nhìn lại, tưởng đâu không liên quan gì đến nhau nhưng cuối cùng lại liên quan không tưởng.
Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Tôi và Vưu Dẫm từng là bạn rất thân, nhưng từ khi biết cậu ta và tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi và cậu ta đột nhiên không hẹn mà đồng loạt không thèm nói với nhau câu nào về sau này nữa. Hai đứa cư như thế mà ngừng làm bạn, không những không làm bạn, bọn tôi nhiều lần còn đánh nhau gây sự, làm khó người kia."
"Sao phải như thế chứ?" Phương Đàm nói: "Mâu thuẫn và sai lầm nằm ở ba mẹ của hai người, đó là chuyện là của người lớn, tại sao hai cậu lại gánh chịu một phần chứ, hai người dù sao cũng là bạn thân thiết, cứ thành kẻ thù là thành kẻ thù dễ dàng như vậy à."
"Cậu không nằm tròn tình trạng giống tôi và Vưu Dẫm nên cậu không hiểu đâu. Tôi cũng rất muốn thân thiết trở lại với Vưu Dẫm, và tôi biết Vưu Dẫm cũng vậy, nhưng mà chính vì mối quan hệ của gia đình hai bên, chúng tôi không thể quay lại về làm bạn như lu s mà cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được." Dương Duệ Hàn dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Tôi và Vưu Dẫm đều rất thương mẹ của minh đồng thời rất hận Vưu Lâm ông ta, vì chính ông ta đã khiến hai người phụ nữ là mẹ tôi và Vưu Dẫm đau khổ. Mỗi lần Vưu Lâm bên cạnh mẹ của Vưu Dẫm, tôi thấy rất khó chịu, và ngược lại khi Vưu Lâm ở cạnh mẹ tôi, Vưu Dẫm cũng trở nên phát khùng."
Phương Đàm im lặng lắng nghe.
Dương Duệ Hàn nói tiếp: "Thà rằng Vưu Lâm ông ta chọn một người, chọn một nhà, xác định chọn một người đi, sao cứ mãi nhập nhằng hai bên, biết đâu như vậy, tôi và Vưu Dẫm một ngày nào đó mà chấp nhận sự thật rồi tiếp tục làm bạn, nhưng ông ta cứ qua lại hai bên thế này, kỳ thực cả tôi và Vưu Dẫm không thể chấp nhận được."
Phương Đàm thấy không khí có chút trầm xuống nên vội tìm chủ đề khác: "À phải rồi, hồi sáng Diệc Thừa n cò nói cái gì mà… mà muốn tiến lên thì phải thành thật gì đó, là sao nữa vậy? Nó không liên quan đến chuyện này đúng không?"
Trong hai tháng mà Phương Đàm không nói chuyện không tiếp xúc và tránh nhì vào mặt hắn, hắn đã cùng với Diệc Thừa n nói chuyện khá nhiều, có thể nói trong hai tháng đó hắn và Diệc Thừa n đã trở nên thân thiết hơn nên những chuyện của hắn về Phương Đàm, ngay cả chuyện hắn đang thích Phương Đàm thì hắn cũng nói rõ cho Diệc Thừa n biết.
Và Diệc Thừa n cũng kể chuyện của mình cho hắn biết đó là Diệc Thừa n cũng giống như hắn, Diệc Thừa n cũng là đồng tính, cũng thích đàn ông, mà người Diệc Thừa n thích lại còn chính là Vưu Dẫm, hai người họ đã quen nhau được gần ba tháng tính đến thời điểm hiện tại. Hai người cứ thế nghiễm nhiên mà bộc bạch tất cả, hai người thấu hiểu và động viên nhau.
Hôm đó Diệc Thừa n nói như vậy là đang cổ vũ hắn hãy tự tin và đừng đắn đo chi cho nhiều, hắn còn nhớ rất rõ lời Diệc Thừa n nói hôm đó "Nếu cậu nói ra, sẽ có hai kết quả là có hoặc không, nhưng nếu cậu không nói ra, thì kết quả chỉ có một, đó là không".
Dương Duệ Hàn nói: "Chuyện đó, tạm thời tôi vẫn chưa sẵn sàng nói cho cậu biết, nhưng cậu có thể chờ tôi không, chờ tôi sẵn sàng."
Phương Đàm lại không hiểu trời trăng gì hết, vì chuyện của Dương Duệ Hàn thì có dính dáng gì đến cậu mà Dương Duệ Hàn lại bảo cậu chờ. Nhưng mà thôi cứ kệ, chờ thì chờ, cậu cũng có mất mát gì đâu."
"Được thôi, chuyện nhỏ. Tôi chờ cậu." Phương Đàm dứt khoát đáp lại.
Dương Duệ Hàn cười nhẹ. Phương Đàm lại nói: "À phải rồi, tôi có điều rất muốn biết."
"Chuyện gì?" Dương Duệ Hàn hỏi.
Phương Đàm nói: "Ừm thì tôi nghe nói ở khu F chia thành từng tầng, và tầng càng cao thì học sinh ở đó càng ghê gớm phải không?"
Dương Duệ Hàn gật đầu: "Đúng là thế. Sao nào, thế thì cậu muốn biết chuyện gì?"
Phương Đàm nói tiếp: "Cậu đó, trước khi được chuyển xuống tầng một, cậu học ở tầng nào vậy, phòng học số mấy nữa?"
Dương Duệ Hàn nói: "Tầng bốn."
"Sao?" Phương Đàm đứng hình vài giây: "Tầng bốn?!" Là tầng cao nhất. Phương Đàm hỏi tiếp: "Thế cậu học phòng bao nhiêu?"
Dương Duệ Hàn lại nói thành thật rằng: "Phòng cuối cùng, phòng số mười ba."
Phương Đàm lại một hơn bất ngờ. Tầng bốn, phòng học cuối cùng, đó là nơi học sinh không có tương lai học, là phòng học của Lưu Vỹ và Hoắc Triệu. Bọn họ cùng lớp, nhưng mà tại sao… người như Dương Duệ Hàn dù là cá biệt nhưng lại học ở đó chứ, Dương Duệ Hàn đâu đến mức khó trị. Mà thôi cứ bỏ qua đi, giờ Dương Duệ Hàn cậu ấy cũng đã xuống tầng một họ rồi. Đây quả thật là một kỳ tích.
"À mà Duệ Hàn, tôi có cái này." Phương Đàm đột nhiên đi vào trong, lục lọi trong ba lô, lấy ra một thứ gì đó sau đó mang ra cho Dương Duệ Hàn xem: "Tôi nhặt được sợi dây chuyền này tròn nhà kho lúc tôi giằng co với Lưu Vỹ và Hoắc Triệu."
Dương Duệ Hàn nhìn nó một hồi, hắn bắt đầu thấy ngờ ngợ. Hắn lấy sợi dây chuyền từ tay Phương Đàm rồi đăm chiêu một hồi: "Sợi dây chuyền này… sao nó lại ở đây?"
"Cậu biết nó sao? Cậu biết chủ nhân của nó hả?" Phương Đàm ngồi xuống khẩn trưởng hỏi: "Vậy cái này nhờ cậu trả lại người đó giúp đó tôi nhé. Ban đầu tôi định nhặt nó rồi đưa cho thầy giám thị, nhưng tự dưng lại quên bén đi."
"Không trả lại được đâu." Dương Duệ Hàn nói: "Vì chủ nhân của sợi dây chuyền này tôi cũng không biết là người này đang ở đâu."
Phương Đàm lại hỏi: "Cậu biết chủ nhân của nó là ai nhưng llại không biết người đó ở đâu? Sao kỳ vậy? Ngược đời vậy?"
"Người chủ nhân của nó là một học sinh nữ học cùng lớp với tôi." Dương Duệ Hàn nói.
"Cùng lớp? Thế cậu biết người ta ở đâu mà, sao lại nói là không biết chứ?" Phương Đàm khó hiểu.
"Bởi vì cô ta đã nghỉ học từ tuần trước rồi." Dương Duệ Hàn nói lý do.
Phương Đàm đã hiểu: "Thì ra là vậy. Thế chúng ta làm gì với sợi dây chuyền này đây? Đem đưa lên cho thầy cô hay sao?"
Dương Duệ Hàn nói: "Trước mắt chỉ còn cách này, chúng ta cứ mang nó lên cho thầy giám thị trước đi, để thầy ấy giải quyết, dù sao sợi dây chuyền này nhìn âu liền biết hàng thật, rất đắt tiền. Giữ bên người nhỡ đâu cậu bị hiểu lầm là ăn cắp thì rắc rối lắm."
Phương Đàm ngáp một hơi rồi nói: "Được rồi, thế để sáng mai tôi đem lên cho thầy giám thị, giờ tôi ngủ chút đã, buồn ngủ quá đi mất."
"Không ăn tối sao?" Dương Duệ Hàn nói: "Chỉ mới có hơn sáu giờ chiều."
"Tạm thời ngủ trước đã. Tôi nhịn đói thì được nhưng nếu bắt tôi nhịn ngủ thì tôi sẽ phát điên mất, thà đập đầu vô gối chết luôn cho rồi." Nói xong, Phương Đàm đi vào trong nằm lên giường ngủ thẳng cẳng.
Dương Duệ Hàn: "..."