Chương 13: Nhà kho

1559 Words
Ngay khi Phương Đàm đang có nhen nhóm ý nghĩ bỏ cuộc vì ở trong nơi tối tâm vắng tanh bên ngoài không một tiếng bước chân của người qua lại thì dù cho cậu có kêu cứu cỡ nào thì cũng không thấy "mặt trời", tuy nhiên, đúng là ông bà xưa có câu rất đúng đó là ở hiền gặp lành, ngay khi cậu vừa buông lơi vào dòng đời khốn nạn thì bên ngoài cánh cửa lại mở toang và ánh sáng bên ngoài lại chiếu vào một lần nữa, tiếng nói của quen thuộc có phần tức giận: "Hai cái thằng nhóc này đang làm cái trò quái quỷ gì hả?!" Đây chính là giọng nói của người lớn có chút già già. Đây chính là thầy giám thị. Phương Đàm thào phào nhẹ nhõm. Lưu Vỹ và Hoắc Triệu thì hai gương mặt nửa hụt hẫng vừa chán chê vừa cáu bẳn. Lưu Vỹ mắng thầm: "Chết tiệt. Xui rồi." Hoắc Triệu lại nói: "Thầy vào đúng lúc thế nhờ. Vào trễ xíu là chết à." Lưu Vỹ và Hoắc Triệu thả Phương Đàm ra, sau đó đứng lệ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thầy giám thị thì thầy giám thị nói: "Hai đứa bây chuẩn bị tinh thần đi. Đồng tính luyến ái không có cửa sống yên đâu." "Thì tụi em từ xưa đến giờ cũng có sống yên đâu. Phí lời vãi nồi." Lưu Vỹ nói thẳng mặt thầy giám thị. Phương Đàm được thầy giám thị gỡ trói giúp. Thầy giám thị nói: "Em có bị điên không vậy Phương Đàm, em nghĩ làm sao mà lại tự tiện lén lút trà trộn vào cái khu này vậy. Nhỡ đâu đâu thầy không đến kịp thì em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không." "Em xin lỗi." Phương Đàm nói: "Em đến gặp Dương Duệ Hàn." Thầy giám thị lại nói: "Cũng chính vì Dương Duệ Hàn nói với thầy là "có thấy ai đó ở khu khác đi vào đây không" nên thầy mới đi kiểm tra camera thử đấy. Thực ra các camera ở khu này đã hỏng hết rồi, vì đám học sinh cá biệt này cứ phá chúng mãi, cho nên nhà trường mới lắp camera lén lút ở nơi khác, vì vậy em mới gặp may đấy. Nếu không thì em đã xong đời luôn rồi." Phương Đàm nói: "Vậy giờ Dương Duệ Hàn đang ở đâu vậy thầy?" "Em lên phòng giám thị đi. Dương Duệ Hàn đang ở đó." Thầy giám ôn hòa chỉ cho Phương Đàm. Dương Duệ Hàn vì chờ quá lâu mà không thấy Phương Đàm đến nên liền gọi thử, nhưng cuối cùng điện thoại di động chỉ reo mà không có ai bắt máy cho nên Dương Duệ Hàn mới sốt ruột, hắn liền lẻn qua khún tìm thử và liền nghe bạn bè Phương Đàm nói cậu ấy đã đi khỏi lớp khá lâu rồi. Dương Duệ Hàn liền nhanh chóng quay về khu F và hỏi thầy giám thị, thầy giám thị nghe vậy liền check camera thì liền thấy cành tưởng và hành vi của Lưu Vỹ và Hoắc Triệu làm với Phương Đàm, thầy ấy liền đi đến, Dương Duệ Hàn không biết thầy giám thị đã thấy gì trong camera nhưng hắn rất muốn đi chung với thầy giám thị nhưng thầy giám thị lại không cho vì nói rằng không muốn Dương Duệ Hàn "bị nhiễm" thêm "loại cá biệt mới". Dương Duệ Hàn không hiểu nổi "bị nhiễm loại cad biệt mới" có nghĩa là sao, khi thầy giám thị đi mất thì Dương Duệ Hàn liền lẻn vào phòng camera nhưng lại phát hiện phòng này khóa cửa nên hắn đành lùi về yên phận. Khi Phương Đàm vào phòng giám thị và gặp Dương Duệ Hàn liền nói: "Xin lỗi nhé, trễ hẹn với cậu rồi. Thôi thì chiều về chúng ta nói chuyện nha. Giờ hết giờ ra chơi luôn rồi." Dương Duệ Hàn nhìn quần áo Phương Đàm có chút xộc xệt và dính chút bụi bẩn, nói: "Về phòng phải nói cho rõ." Phương Đàm gật đầu không ý kiến gì: "Ừm. Được." Thầy giám thị bên cạnh chau mày: "Về phòng rồi nói tiếp sao? Hai đứa ở cùng phòng à? Không phải chứ, Dương Duệ Hàn ở ký túc xá của trường cơ mà." Phương Đàm không giấu giếm: "Thực ra thì, em… " "Tụi em nói về phòng thì đâu có nghĩa là nói đến phòng ở ký túc xá." Dương Duệ Hàn cắt ngang lời Phương Đàm vì hắn không muốn có thêm rắc rối. Vì việc học sinh lớp S và học sinh lớp S ở ghép phòng và sống chung với học sinh F là điều tối kỵ, nhưng không hiểu vì sao người ghi chép giao phòng của ký túc xá lại đưa Phương Đàm vào phòng hắn nữa, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Nhưng cho dù là nhầm lẫn thì cũng đã nhầm lẫn rồi, cứ để như vậy đi, hắn không muốn Phương Đàm chuyển đi nơi khác chút nào. "Vậy ý em "về phòng" mà em nói là gì?" Thầy giám thị hỏi cho ra ngô ra khoai. "Là phòng trong game, là một căn phòng nội bộ trong nhóm chat game. Chỉ vậy thôi." Dương Duệ Hàn nói dối không chớp mắt, một chút sơ hở để khiến người ta phát hiện cũng được che giấu rất tài tình. Thầy giám thị gật đầu tin tưởng. Vì Dương Duệ Hàn gần đây thay đổi rất nhiều, sưu cố gắng của hắn thầy cô nào cũng thấy nên những gì mà Dương Duệ Hàn hiện tại đối với hoi có khoảng sáu mươi đến bảy mươi phần trăm là rất đáng tin. Phương Đàm cũng gật đầu phụ họa theo: "Dạ đúng rồi thầy, là phòng trong nhóm chat game, không phải phòng trong ký túc xá ạ." "Ừm. Được rồi, giờ cũng quá giờ giải lao rồi, hai đứa chia ra rồi về lớp đi. Mà nè, Dương Duệ Hàn sắp sửa chuyển khu rồi, hai đứa muốn gặp nhau thì chờ một thời gian nữa là có thể đường đường chính chính gặp nhau rồi, đừng có lén la lén lút như vậy nữa, nhỡ đâu Dương Duệ Hàn bị kéo lại không được chuyển đi nữa thì có phải uổng quá không." *** Chiều hôm đó, Phương Đàm và Dương Duệ Hàn đi học trở về ký túc xá, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả hai cùng nhau đi ra ban công đứng ngắm trời cao và dòng người bên dưới qua lại. Dương Duệ Hàn nói: "Sáng nay rốt cuộc cậu gặp chuyện gì vậy?" "Ờm…" Phương Đàm hơi xấu hổ khi nói ra rắc rối của mình, nghĩ sao mà bản thân là con trai vậy mà bị hai người con trai khác làm chuyện mất mặt đồi trụy kia chứ. Nhưng mà dù gì thì cậu cũng đã hứa là sẽ nói ra rồi nên bút sa là gà chết, cậu buộc phải nói thôi. Phương Đàm ấp a ấp úng một lát rồi nói: "Cậu… biết Lưu Vỹ và Hoắc Triệu không?" Dương Duệ Hàn chau mày, nét mặt phức tạp: "Cái gì?" Lưu Vỹ! Hoắc Triệu! Chết tiệt! "Tôi đã gặp họ. Và họ… đã…" "Cậu không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi." Dương Duệ Hàn nhanh chóng cắt đứt lời nói của Phương Đàm vì hắn đã hiểu mọi chuyện. Lưu Vỹ và Hoắc Triệu là hai học sinh thuộc dạng cá biệt khó trị nhất. Hai người học ở tầng bốn và số phòng nằm dưới cuối cùng. Ở trường học này, đặc biệt là ở khu F, học sinh học nào học ở tầng càng cao và số phòng càng lớn thì người đó chính "ma quỷ", được xếp vào loại "nan y" nhất, nếu như không mau chóng thay đổi thì sau này trở thành côn đồ xã hội đen là chuyện rất dễ dàng. "Cậu hiểu? Nhưng tôi chưa kể cho cậu nghe điều gì hết mà." Phương Đàm bất ngờ. Dương Duệ Hàn biết Phương Đàm đã bị Lưu Vỹ và Hoắc Triệu đem ra làm loại chuyện khốn kiếp kia, nhưng cậu không muốn nghe Phương Đàm nói ra, điều đó khiến hắn khó chịu và xảm thấy tội lỗi, vid nếu như ngày từ đầu hắn kiên quyết không để Phương Đàm đi sang khu của hắn thì Phương Đàm đã không phải gặp chuyện kinh khủng như vậy. "Tôi muốn ôm cậu một chút được không?" Dương Duệ Hàn nói. "Sao?" Phương Đàm khó hiểu. Dương thâm trầm nói: "Một chút thôi." Phương Đàm hơi phân vân, nhưng vì cậu thấy thái độ của Dương Duệ Hàn khá là mong chờ và chút u uất nên Phương Đàm cậu không chối từ được. Cậu nói: "Được." Dương Duệ Hàn lập tức tiến tới và ôm chầm lấy Phương Đàm, ôm rất lâu đến tận hai mươi phút, Phương Đàm không hiểu tại sao Dương Duệ Hàn lại bị như thế này nên cậu cũng không biết nói gì trong lúc này nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD