Chương 12: Gặp họa

3542 Words
Khu F là khu dành cho học sinh không có tiền đồ, đang trong thời kỳ cải tạo, dĩ nhiên là đó là một nơi rất phức tạp, Dương Duệ Hàn chính là lo lắng rằng Phương Đàm sẽ gặp rắc rối với những thành phần như hắn, thậm chí còn tệ hơn hắn. Dương Duệ Hàn nhắn lại: "Được rồi, khi nào cậu đến thì nhớ cẩn thận. Tôi đứng ở tầng trệt chờ cậu." Dương Duệ Hàn thấy Phương Đàm gửi đến chữ "Ok" thì hắn lại thấy bồn chồn vô cùng. Dương Duệ Hàn thở dài nghĩ thầm: "Mình phải đứng chờ trước mới được. Không được để Phương Đàm cậu ấy tự đi một mình." m thanh tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Phương Đàm nhanh chóng thu dọn sơ bộ tập vở cho vào ngăn bàn, sau đó cũng nhanh chóng người đi khỏi lớp học, kế đó rời khỏi khu F tiến tới "lằn ranh" ngăn cách giữa khu S và khu F. Ở tại vị trí, có một thầy giám sát đang ăn vội một ly mì ăn liền trong phòng. Phương Đàm khoan thai đi tới, mạnh dạng nói rõ vấn đề với thầy giám sát , thầy giám sát này cũng là một trong ba thầy giám sát đã cùng với thầy giám thị và thầy chủ nhiệm của Dương Duệ Hàn rượt đuổi theo cậu và Dương Duệ Hàn cái hôm Dương Duệ Hàn lẻn vào khún tìm cậu. Phương Đàm nói: "Xin chào ạ." Thầy giám sát hút lên cọng mì nhìn Phương Đàm hỏi: "Phương Đàm, em có chuyện gì sao? Sao lại đến khu vực này?" "Em có chút chuyện cần vào khu F, thầy giám sát có thể nào cho em vào trong được không ạ?" Phương Đàm nói thẳng, cậu không có ý định lén lút đi vào. Thầu giám sát nói: "Em biết là không thể mà không phải sao Phương Đàm, các khu khác có thể là được ra vào nơi này, nhưng đối với học sinh ờ khu S thì tuyệt đối không được. Lần trước là vì em và Diệc Thừa n bạn em năn nỉ nên các thầy mới bỏ qua mà không nói việc này lên trên thầy hiệu trưởng, với cả thầy thấy em là học sinh tiềm năng nhất trường nên thầy mới du di cho em, nhưng không có lần hai đâu nhé." Phương Đàm vẫn nhất quyết dùng học bá kế để thuyết phục và thương thảo với thầy giám sát, kiên trì được năm phút thì Phương Đàm tạm thời bỏ cuộc, cậu liền xoay lưng đi khỏi đó. Đúng lúc này, có hai thầy giám thì từ xa đi tới, và hai thầy ấy chính là đang điều động một nhóm học sinh gồm tám người đi tới khu vực này. Phương Đàm vội tìm chỗ nấp vào ẩn thân tạm thời. Hai thầy giám thì đưa tám người học sinh kia đến trước vách ngăn hai khu F và S, nói với thầy giám sát: "Này, gần đây học sinh khối F lộng hành quá trời, Lần trước chỉ có một mình Dương Duệ Hàn, hôm nay lại đến cái nhóm này, lại tận tám đứa. Mà nãy giờ còn có ai qua lại chỗ này muốn 'xông lên phá thành' nữa không vậy?" "Có." Thầy giám sát trả lời. Thầy giám thị nói: "Là ai nữa?" "Phương Đàm p." Thầy giám sát đáp lại bằng một cái tên cực kỳ quen thuộc. Thầy giám thị bất ngờ: "Lại nữa sao? Tôi thấy chuyện này không ổn rồi. Hình như Phương Đàm đang rất thân thiết với ai đó ở khu F." Thầy giám thị ngẫm nghĩ: "Dương Duệ Hàn chăng? Tình nghi số một." Thầy giám sát tán thành: "Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Có nên báo lên hiệu trưởng luôn không? Nếu cứ cái đà này thì Phương Đàm sẽ không còn là Phương Đàm nữa mất." "Tôi nghĩ cứ khoan đi. Theo tôi thấy thì Dương Duệ Hàn chắc có lẽ là sắp được rời khỏi khu F và chuyển sang lớp khác rồi. Vì Dương Duệ Hàn khách quan thì cải tạo khá tốt, không còn dùng thuốc nữa, cũng rất là biết kiềm chế. Còn cái chuyện Dương Duệ Hàn đánh cậu học sinh kia thì đúng là mọi người đều hiểu, vì ai cũng vậy thôi, khi cha mẹ của mình bị người sỉ nhục thì phận làm con sao có thể ngồi yên. Duệ Hàn đánh người kia như vậy là sai, nhưng lý do thì không ai trách được." Lúc này thầy giám thị bảo nhóm học sinh tám người kia vào lại bên trong, đi đến phòng giám thị. Đúng lúc này, Phương Đàm rời khỏi chỗ khuất, hòa vào nhóm học sinh kia, lại còn ôm cánh tay của một người trong đó. Người này nhìn thấy Phương Đàm liền khó hiểu, nhưng sau đó lại âm thầm nở một nụ cười gian tà có chút biến thái, tên này không chần chừ thêm nữa mà lập tức vòng tay qua eo Phương Đàm kéo vào. Phương Đàm cả kinh chấn động vài giây, nhưng vì đang diễn xuất nên không thể nhảy dựng nên nếu không sẽ bị lộ sơ hở. Phương Đàm thành công đi vào được khu F. Người bạn xa lạ kia vẫn chưa buông cậu ra. Người này còn hỏi: "Là học sinh xuất sắc của trường không phải sao? Sao lại tìm cách lén lút vào khu này, da!s la!f trái quy định nhà trường luôn sao?" Phương Đàm không lên tiếng, dứt khoát gỡ cánh tay của người bạn xa lạ kia ra khỏi người mình, nói: "Cảm ơn vì đã che cho tôi." Nói xong liền đi mất. Người này đột nhiên nở nụ cười quái dị. Một đứa trong nhóm nhích lại gần người này, thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng người này, nói: "Này Lưu Vỹ, mày con mẹ nó may mắn thật đó, đang trên đường đi tìm con mồi thì con mồi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giờ tính sao đây." "Vào phòng giám thị trước đi. Ông thầy có hỏi thì bảo tao đi vệ sinh." Lưu Vỹ nói xong thì tức khắc đi về hướng mà Phương Đàm vừa đi mất. Giờ này là ra chơi không phải sao? Cớ sao lại yên ắng quá vậy? Phương Đàm nhìn xung quanh, nhìn vào các lớp học ở tầng trệt, đa số đều không quậy phá gì mà ngồi yên tròn lớp, người thì mang theo gối để nằm ngủ, người thì cầm điện thoại chơi game rồi ngáp lên ngáp xuống, người thì nghe tai phone, người thì ăn uống trong lớp. Phương Đàm không hiểu tại sao bản thân lại nhận thấy học sinh ở khu F nhìn còn ngoan hơn cả học sinh ở khu S của cậu nhiều nhiều lắm luôn đấy. Giờ ra chơi mà không chạy nhảy hay làm gì ồn ào cả. Cá biệt chỗ nào vậy. Phương Đàm tò mò thử leo lên tầng một, lúc này thì cậu lại chứng cảnh tượng khác hẳn hoàn toàn ở dưới tầng trệt, hành lang tầng một cũng khá êm ắn, nhưng tất cả đều đang đi học cơ mà, tại sao ai cũng ở trần hết vậy, học sinh nữ thì mặc váy ngắn cũn cỡn, áo sơ vi đồng phục trễ vai đi qua đi lại, có người còn không mặc áo lót làm lộ cả nhũ hoa, rồi còn tóc xanh tóc đỏ tóc vàng từa lưa hột dưa, đặc biệt là mặc ai cũng kiêu ngạo và xấc xược. Đến đây thì Phương Đàm đã thấy có chút mùi đúng đẳng rồi. Cuối cùng cậu cũng đã có cảm giác đây chính là khu biệt lập đặc biệt rồi. Phương Đàm lại đi lên tầng hai, lên đến giữa cầu thang thì cậu đã nghe thấy âm thanh gì đó rồi. Phương Đàm đã lên đến nói, cuối cùng thì một khung cảnh đậm mùi cá biệt đã quất thẳng vào mặt Phương Đàm. Khung cảnh tầng hai náo loạn một trời, sách vở cặp táp ba lô bàn ghế nằm ngổn ngang trên hành lang, có năm sáu hay bày tám người gì đó đánh nhau ỳ xèo, xung quanh có nhiều người như vậy nhưng cũng không một ai ngăn cản đám người kia lại, ngược lại còn reo hò cổ vũ kêu la âm ỉ, có người còn ngó lơ không quan tâm lướt qua nhẹ nhàng mớ người hỗn loạn, bên cạnh đó còn có mấy nhóm nhỏ đặt cược cá độ xem bên nào thắng bên nào thua. Lúc này, một nam sinh ban đầu vốn là vẫn đánh nhau trong nhóm người điên loạn đó đang loay hoay tìm thứ gì đó, khi thấy phía xa có một chiếc ghế bằng gỗ thì nam sinh này liền cầm lệ và ném thẳng vào người đối thủ, nhưng đối thủ lại lanh mắt lẹ chân tay cơ thể thoăn thoắt né tránh, thế là chiếc ghế đó nghiễm nhiên chễm chệ và đột ngột bay thẳng hướng về vị trí Phương Đàm đang đứng. Phương Đàm nhìn chiếc ghế bay đến quá nhanh nên không kịp làm gì, chỉ còn một chút nữa thôi chiếc ghế kia đập thẳng vào mặt cậu đến bắn máu. Nhưng rốt cuộc thì ở hiền gặp lành, đột nhiên có một bàn tay của ai đó nắm tay cậu kéo mạnh. Phương Đàm vì thế mà thoát nạn, chiếc ghế kia bay vèo qua cậu và rớt xuống dưới cầu thang vỡ tan tành. Tin Phương Đàm sắp nổ thật sự, cậu cứ tưởng mình tiêu đời luôn rồi chứ, mà nếu không tiêu đời thì chắc cũng phải tốn một số tiền để khôi phục dung nhan. Phương Đàm lúc này mới quay sang nhìn thử xem ai là người đã giúp mình. Lúc cậu nhìn thấy người này thì cậu liền nhận ra nhanh chóng vì cậu mới vừa gặp người này ở dưới có mà. Đây chính là nam sinh đã ôm eo cậu và che chắn cho cậu để cậu an toàn mà tiến khào khu F. "Lại là cậu sao?" Phương Đàm bất giâc thốt lên. Lưu Vỹ buông tay của Phương Đàm ra, sau đó hất cầm lên cao. Phương Đàm nhìn sang thì liền thấy camera. Phương Đàm vội xoay lưng về phía camera, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Lưu Vỹ nói: "Cậu đến đay để tìm người hay làm gì? Tôi vẫn chưa hết bất ngờ về việc cậu là học sinh khu S mà lại dám qua mặt nhà trường mà tìm đến chỗ này đấy." "Tôi đến gặp bạn nói chút chuyện thôi." Phương Đàm nói. Lưu Vỹ lại một lần nữa kinh ngạc: "Người như cậu mà lại chịu làm bạn với những loại người như chúng tôi à? Không thể tin được. Là ai vậy? Tôi sẽ chỉ giúp cậu người đó đang ở đâu." "Dù sao cũng đã là bạn rồi, bạn xấu hay bạn tốt thì cũng xong xui hết rồi. Với cả tôi tìm Dương Duệ Hàn, nhưng mà tôi biết cậu ấy đang tầng trệt, chỉ vì tôi hiếu kỳ nên muốn đi tham quan thử thôi. Sao mà thay đổi nhiều quá, năm ngoái tôi cũng từng đến đây nhưng lúc đó tôi đâu có thấy nó như thế này đâu." Lưu Vỹ nói"Chỗ này kỳ diệu lắm cậu không biết đâu, thay đổi trong nay mai là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Lúc thì hệ ắng như mấy đứa bị tự kỷ, lúc thì đánh nhau làm loạn, lúc thì tổ chức tiệc tùng gắn mác mười tám cộng. Tầng trệt chính là tầng có level thấp nhất, vì tầng trệt là lớp học của những người sắp thoát khỏi cái danh hiệu học sinh cá biệt và sắp được chuyển đi sang khu khác." Phương Đàm gật đầu: "Thì ra là vậy." Lưu Vỹ nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi chỗ này đi. Camera thấy là không ổn cho cậu đâu. Nếu muốn lén lút thì lén luta cho tới. Tôi có một nơi rất yên tĩnh lại không có camera, cậu và Dương Duệ Hàn có thể hẹn gặp nhau ở đó. "Vậy thì tốt quá. Thế cậu chỉ đường tôi đến đó được không? Tôi sẽ nhắn tin cho Duệ Hàn." Phương Đàm hòa nhã nói. Lưu Vỹ nói: "Được. Đi thôi." Kỳ thực, mấy cái camera ở tầng hai trở lên đều đã bị hỏng hết, căn nguyên ngọn ngành chính là vì đám học sinh cá biệt nhốn nháo ở đây không thích người khác theo dõi nhìn trộm nên đã làm hư hết tất cả rồi, nhà trường cũng đã răng đè và phạt nặng lâ phạt tiền, nhưng mà chứng nào tật nấy, đám học sinh cứng đầu này không thèm dừng lại, cứ mỗi lần nhà trường lắp đặt camera mới thì lại có nhóm học sinh xung phong đi phá hỏng nó. Cứ thế mà nhà trường cũng bó tay nên không lắp đặt nữa, và cứ để chúng hư hỏng ở đó và không thèm sửa hay thay mới. Cho nên lúc nãy Lưu Vỹ bào Phương Đàm cẩn thận camera nhìn thấy chỉ là giả vờ giả vịt, mục đích là muốn bảo Phương Đàm đi theo mình. Trên đường đi, Phương Đàm lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Dương Duệ Hàn: Cậu đến chỗ…" Phương Đàm ngừng bấm tin nhắn vì cậu mới phát hiện chỗ mà Lưu Vỹ đưa mình đến không đúng lắm. Hiện tại cậu đã đứng bên tròn của nơi này, xung quanh không có gì ngoài mấy chiếc thùng giấy, khung cảnh lại còn âm u trong khi vẫn còn là ban ngày ban mặt. Phương Đàm hỏi: "Sao lại đóng cửa?" Lưu Vỹ nói: "Đóng cửa thì mới làm chuyện đại sự được chứ." Phương Đàm chau mày: "Đại sự gì chứ?" "Cậu và Dương Duệ Hàn dạo này nổi tiếng lắm đấy biết không? Vì hai người là một trời một vực vậy mà cũng có thể kết hợp lại với nhau." Lưu Vỹ nói. Phương Đàm lại nói: "Vậy thì sao chứ? Rồi có liên quan gì tới chuyện này." Lưu Vỹ nói tiếp: "Chính vì cậu nổi tiếng nên tôi mới biết cậu." Lưu Vỹ vừa nói vừa tiến tới gần Phương Đàm: "Và vì tôi đã biết cậu nên tôi liền thấy cậu ngon mắt. Tôi rất muốn nếm thử cậu." "Gì chứ?" Phương Đàm nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên biến tháo này." "Tôi chưa làm gi hết mà đã bảo tôi biến thái rồi. Vậy thì đến khi tôi làm thật thì cậu sẽ gọi tôi là gì đây nhỉ? Tên điên? Tên cặn bã? Tên súc sinh? Phải vậy không?" Lưu Vỹ cười cười: "Nếu cậu đang có ý định mắng tôi bằng những từ đó thì nên bỏ đi, nệ tìm từ ngữ khác hoặc là đừng chửi luôn thì hơn, bởi vì những từ đó tôi nghe hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nó không còn tác dụng với tôi nữa đâu." Phương Đàm quả thật định mắng chửi tên này bằng những từ ngữ đó, nhưng không ngờ đối phương lại nói ra trước và còn thể hiện rằng bản thân cậu ta, tâm trí và trái tim của cậu ta đã được miễn dịch với những từ ngữ xúc phạm chửi rủa nặng nề đó, vậy là Phương Đàm cứ thế mà bị nghẹn họng không biết phải chửi như thế nào. Lưu Vỹ đã ép Phương Đàm đến góc tường. Lưu Vỹ nói: "Nhìn sơ qua một cái là tôi liền biết caaui giống tôi rồi." Lưu Vỹ dám chắc. "Gì chứ hả? Giống nhau? Giống nhau chỗ nào có chứ?" Phương Đàm không hài lòng vì sự so sánh xàm xí này. Cậu có gì giống tên điên này chứ!? "Cậu… cũng là đông tính và thích con trai như tôi chứ gì." Lưu Vỹ túi tin. "Nói điên nói khùng đì đấy. Tôi mà loại đó sao." Phương Đàm nói. Lưu Vỹ cười lạnh: "Loại đó? À, cậu chưa nhận ra mình là ai đế mới khủng hoảng thế này à. Không sao không sao, cứ từ rồi cũng nhận ra và chấp nhận thôi." Nói xong Lưu Vỹ sỗ sàng sờ lên ngực Phương Đàm rồi nói tiếp: "Biết đâu được, là hôm nay." Phương Đàm hất tay Lưu Vỹ ra, muốn giơ tay lên tát Lưu Vỹ một cái nhưng cuối cùng lại bị đối phương dễ dàng chết trụ. Lưu Vỹ một tay cố định hai tay của Phương Đàm trên đỉnh đầu, sau đó tự cởi mở dây nịt và dùng nó trói chặt hai tay của Phương Đàm. Phương Đàm giãy dụa kịch liệt nhưng lại bất lực vô biên, Lưu Vỹ quá mạnh khiến cậu không thể thoát ra. Phương Đàm bắt đầu kêu to lên với hy vọng sẽ có ai đó bên ngoài nghe thấy. Lưu Vỹ nói: "Dương Duệ Hàn cậu ta chắc là chơi cậu nhiều lầm lắm rồi phải không. Người như nó giống hệt tôi, sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Nếu đã chấp nhận làm tình với nó thì làm với tôi đi. Có khác gì đâu." "Tên chết tiệt bệnh hoạn này, buông ra." Phương Đàm gào lên mắng chửi. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau và phía xa Lưu Vỹ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu ngoài. Phương Đàm mừng rỡ vì đã có người nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu, cậu sắp được giải thoát nên thở phào nhẹ nhõm dù cho Lưu Vỹ vẫn chưa buông cậu ra. Nhưng mà, lúc này cậu nhì kỹ lại, những người kia - những người bước vào không phải Dương Duệ Hàn, không phải các thầy cô, mà là nhóm học sinh khác, nhìn vào thì liền biết những nam sinh này cũng là học sinh đặc biệt giống như Lưu Vỹ. Đúng như cậu nghĩ, một tên trong số đó nói: "Thằng Lưu Vỹ cà chớn này, có đồ ngon mà giấu ăn một mình à." Người này tên là Hoắc Triệu. Lưu Vỹ nói: "Mày có phải gay đâu mà chia sẻ cho mày." Hoắc Triệu nói: "Không phải gay nhưng tao cũng có nhu cầu mà, chỉ cần có cái nơi nhỏ nhỏ se khít kia là được rồi, ngại ngần chuyện tao là gay hay là không gay." Lưu Vỹ nói: "Mày đúng là tên điên rồ. Thời buổi này đang thắt chặt chuyện đồng tính luyến ái, mấy đứa như tao thì trốn như con chó, còn mày không phải, là trai thẳng vậy mà cứ đâm đầu." "Đúng đó, mày định chơi với trai thật à?" Một tên trong nhóm nói. Người này là Lục Thế Gia. Hoắc Triệu nói: "Tao nói rồi mà, trai gái tao quan trọng trong việc làm tình thỏa mãn đâu. Chừng nào tao yêu trai đi thì tụi bây hãy ngạc nhiên. Nè nè nè, đám tụi bây ai muốn chơi thì ở lại, ai không muốn chơi thì về lớp trước đi." Ngày lúc này, Phương Đàm thấy Lưu Vỹ có chút sơ hở, cậu liền đẩy mạnh Lưu Vỹ sang một bên rồi chạy thoát, nhưng kết cuộc lại bị Hoắc Triệu tóm lấy và nhanh chóng xé hoạt áo sợ mi đông phục nhanh gọn lẹ. Lưu Vỹ lại đi đến và cùng với Hoắc Triệu mang Phương Đàm vào trong, sau đó là trực tiếp làm chuyện bại hoại đạo đức trệ người cậu. "Hai tên điên này. Đồ kinh tởm. Thả ra. Thả ra coi. Chết tiệt." Phương Đàm bị giận lẫm chọc sợ. Hoắc Triệu vừa cởi khóa quần vừa cởi cười lạnh: "Miệng lưỡi cũng hơi ghê gớm đấy." Ngày lúc này, lại có người mở cửa. Phương Đàm lại hồi hộp chờ đợi xem người này là ai. Là một nữ sinh và nam sinh. Hai người này sdi vào thì liền thấy tình cảnh thật là… quen thuộc. Nam sinh nói: "Cứ tự nhiên đi, bọn tôi cũng vào đây để làm cái đó, cho nên cứ tự nhiên." "Người này là học sinh xuất sắc của trường mà không phải sao? Khổ cho cậu rồi Phương Đàm học bá, đi đâu lại đi lạc vào khu này, lần này cậu tiêu rồi." Nói xong, nữ sinh và nam sinh đi vào một nơi khác tối tối cũng nằm trong nhà kho này rồi làm chuyện nhức mắt. Phương Đàm cả kinh vì tình hình. Khu F quả nhiên là đáng sợ, cho nên Dương Duệ Hàn đã cảnh báo và ngăn cản cậu đến đây. Nhưng bây giờ việc cậu nhận ra và hối hận vì trước đó đã cứng đầu với Dương Duệ Hàn thì đã quá muộn rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD