Chương 11: Chibi

2443 Words
Vào thời điểm của hai tháng trước. Mười hai giờ đêm trong căn phòng VIP của bệnh viện. Nhất Kiệt dựa lưng trên giường, tay chân bó bột, sống mũi được băng lại cố định, vết tích "chiến tranh" chi chít cơ thể, y đang say sưa đọc cuốn truyện tranh người lớn trong tay. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cốc cốc cốc. "Vào đi." Nhất Kiệt dán mắt vào cuốn truyện mười tám cộng. Cốc cốc cốc. "Đã bảo là vào đi." Y vẫn cúi đầu chưa nhận thức được tình hình. Cốc cốc cốc. "Cái tên điên này, mày muốn..." Nhất Kiệt nghĩ ngợi vài giây liền nhận thấy có điều sai trái. Mười hai giờ đêm có điên mới đi thăm bệnh vào giờ này, nếu là người trong gia đình cơ bản không cần gõ cửa khách sáo. "Ai...là ai ngoài đó?" Nhất Kiệt hơi run rẩy. Không một ai lên tiếng cả. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Lần này là đến tận ba đợt gõ cửa. "Chết tiệc, đừng có mà hù dọa, có ngon...thì...thì lên tiếng đi." Nhất Kiệt lấy hết can đảm quát to. Y từ xưa đến giờ không sợ gặp ma quỷ nhưng lại cực ghét những hiện tượng lạ lùng, thà rằng cho y trực tiếp nhìn thấy ma quỷ còn đỡ đau tim hơn. Không chịu nổi, Nhất Kiệt dứt khoát kéo mền trùm qua đầu, đưa lưng về phía cửa, nhắm chặt mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng kỳ quái. Chưa nhẹ nhõm được bao lâu đèn phòng bất ngờ tắt ngóm, một gian phòng tối đen lạnh người. ''Cạch'', tiếng mở vang lên, kéo theo tiếng bước chân càng ngày càng gần về vị trí Nhất Kiệt đang nằm. Chăn bị hất tung lên, Nhất Kiệt bị một cánh tay to lớn xiết chặt cuống họng, hơi thở khó khăn, y cố gắn mở mắt nhìn ai đang bóp cổ mình, một tia chấn động xẹt ngang. Vưu Dẫm! Vưu Dẫm ánh mắt hời hợt nhìn Nhất Kiệt sắp tắt thở đến nơi, mặt mũi bắt đầu trắng bệch. ''Muốn tôi cho cậu một cơ hội không?'' Vưu Dẫm vẫn một tay giữ cổ Nhất Kiệt. Nhất Kiệt nhăn nhó vất vả cấp tốc gật đầu. Vưu Dẫm đề nghị: "Dùng cách gì tôi không quan tâm, bằng mọi giá ngăn cản mẹ cậu." "Chuyện gì chứ?" Nhất Kiệt chưa hiểu, cố rặn ra mấy chữ. Vưu Dẫm kiên nhẫn nói thêm và rõ ràng hơn: "Dương Duệ Hàn không được vào tù.'' Nhất Kiệt chần chừ không cam tâm. Vưu Dẫm chờ đợi câu trả lời của y dần mất kiên nhẫn, cánh tay bất ngờ dùng lực mạnh hơn, mặt Nhất Kiệt càng thêm tái mét, sau đó Vưu Dẫm lãnh đạm: ''Tôi đến đây không phải để trưng cầu ý kiến rồi chờ đợi sự đồng ý của cậu. Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn?" Nhất Kiệt ngộp thở tăng cao, hoảng loạn vùng vẫy, đến khi y ra hiệu đồng ý thì Vưu Dẫm mới buông tha. Vừa thả tay, Nhất Kiệt như được giải thoát khỏi địa ngục. Sau khi nhận lấy sự đe dọa của Vưu Dẫm, Nhất Kiệt dùng đủ mọi cách từ năn nỉ, ăn vạ, bỏ nhà đi, thậm chí còn giả vờ tự vẫn để cầu xin mẹ bỏ qua cho Dương Duệ Hàn. Bà thực sự không hiểu và cho rằng con mình bị đánh đến mức điên loạn, nhưng vì xót con nên bà đành phải chiều theo. Đến khi bà hỏi lý do thì Nhất Kiệt chỉ nói qua loa, nói rằng mình là người gây chuyện trước, bạn bè với nhau nên không muốn làm to chuyện, dù gì y cũng chưa chết. *** Lúc này là bảy giờ tối, Dương Duệ Hàn và Phương Đàm đang nằm trong phòng của ký túc xá hai bên hai giường bấm điện thoại di động không ai nói với ai một câu nào. Mà người gây ra cái tình huống ngột ngạt khó xử này lại chính là Phương Đàm. Vào cái hôm ở trong phòng hiệu trưởng, Phương Đàm đã nhận ra Dương Duệ Hàn quả thật là học sinh cá biệt. Trước đây dù cậu biết Dương Duệ Hàn là học sinh lớp F nhưng cậu lại không thấy Dương Duệ Hàn có điểm nào nổi loạn khác thường cả, đến khi sự việc xảy ra thì cậu mới biết Dương Duệ Hàn đúng thật là rất hợp là học sinh lớp F. Vưu Dẫm hôm đó đã nói Dương Duệ Hàn từng đánh người và khiến người đó đếm suýt bị liệt, và cả việc Dương Duệ Hàn… sử dụng chất cấm nữa. Phương Đàm không phải loại người thấy bạn xấu liền nghỉ chơi mà chỉ dựa vào khách quan, nhưng mà cậu hơi sốc về mức độ cá biệt của Dương Duệ Hàn khi từng đánh người đến bị thương nặng như thế. Cậu cần có thời gian để thích nghi. Cho nên hôm đó sau khi rời khỏi thầy hiệu trưởng thì cậu cũng nói thẳng với Dương Duệ Hàn là cậu cần thời gian tịnh tâm. Dương Duệ Hàn có lẽ hiểu cho cậu cho nên hắn không nói gì khó nghe mà vẫn ôn hòa tách biệt khỏi cậu, dù là trong ký túc xá thì hắn vẫn sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với Phương Đàm trước. Hôm nay đã là trôi qua hai tháng rồi nên cũng đủ để Phương Đàm quay lại với hiện thực rồi. Phương Đàm đặt điện thoại lên bụng rồi xoay đầu qua nhìn Dương Duệ Hàn, cậu suy nghĩ một lát rồi lại đưa điện thoại di động lên, bấm vào chỗ soạn tin nhắn, chọn tên Dương Duệ Hàn trong danh bạ rồi nhắn qua. "Câu đang làm gì trong điện thoại mà tập trung quá vậy?" Ting. m báo tin nhắn trong điện thoại di động của Dương Duệ Hàn kêu lên. Dương Duệ Hàn nhấn vào xem thì liền thấy người nhắn là Phương Đàm. Hắn liềm nhìn sang Phương Đàm đang nằm bên kia, sai đó xoay đầu về và nhắn lại: "Tôi chỉ vẽ vời tẻ nhạt thôi." Câu thứ hai của hắn là: "Cậu tịnh tâm xong rồi à? Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ ik lặng đến hết năm học luôn đấy." Ting ting. Âm báo điện thoại di động của Phương Đàm kêu lên hai lần. Phương Đàm nhấn vào xem liền trả lời câu hỏi thứ hai trước. "Tôi vốn đã muốn nói chuyện lại với cậu sớm hơn nhưng vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết phải nói gì." Cậu trả lời thứ hai của Phương Đàm: "Còn cái vụ vẽ vời kia. Cậu vẽ gì vậy? Cậu biết vẽ sao?" Dương Duệ Hàn nhắn lại: "Biết vẽ, nhưng không đẹp, vẽ cho vui thôi." Phương Đàm nhắn tới: "Cho tôi xem với được không?" Dương Duệ Hàn nhắn lại: "Được. Cậu qua đây đi." Phương Đàm tắt máy điện thoại di động đặt xuống, ngồi dậy nhìn Dương Duệ Hàn một lát rồi đi sang. Dương Duệ Hàn cũng ngồi dậy. Phương Đàm đến nơi và ngồi xuống giường của Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn đưa điện thoại di động của mình ra cho Phương Đàm xem. Phương Đàm cầm lấy nhìn vào liền kinh ngạc nói: "Dễ thương quá vậy?!" Phương Đàm có hồ có hai hình trái tim xuất hiện trên hai con mắt. Trong điện thoại di động của Dương Duệ Hàn là một loạt hình ảnh chibi cực kỳ đáng yêu và dễ thương, Phương Đàm hỏi: "Cậu vẽ ai vậy?" "Cậu đoán xem." Dương Duệ Hàn lại nói. Phương Đàm nhìn kỹ càng lại, nghiêng đầu qua lại liên tục, đưa điện thoại di động ra xa rồi gần vào, rốt cuộc cậu cũng nhận thấy nhân vật này có chút quen thuộc, quen thuộc ở bộ đồ. Những bộ đồ này không phải là của cậu sao? Phương Đàm nói: "Mấy bộ đồ này sao giống của tôi quá vậy?! Cậu đừng có nói là..." Dương Duệ Hàn gật đầu nhẹ: "Ừm. Là… rồi sao nữa? Tôi vẽ ai, cậu biết rồi sao không nói tiếp?" Phương Đàm bất giác tim đập mạnh, cảm giác kỳ lạ từ nội tâm dâng trào khó hiểu. Phương Đàm thử thăm dò: "Không lẽ...cậu vẽ tôi thật sao?" Dương Duệ Hàn lắng đọng nhìn cậu một lúc rồi mới ừm mộ tiếng. Phương Đàm đột nhiên hai gò má có chút phím hồng nhẹ. Phương Đàm nói: "Sao lai...vẽ tôi thế?" "Chắc là… thích chăng?!" Dương Duệ Hàn nói. "Hả?" Phương Đàm ngơ ngẩn. Dương Duệ Hàn lại cười nhẹ thu hồi dụng ý: "Ý là tôi thích thì vẽ thôi, thích vẽ ai thì vẽ, giống như thích làm gì thì làm thôi, không có lý do cụ thể. Mà cũng có thể là dọa gần đây tôi chỉ tiếp xúc nhiều nhất là với cậu, cho nên vẽ cậu thôi." Phương Đàm cuối cùng cũng hít thở thông thoáng lại được chút. Buổi sáng hôm sau, Phương Đàm và Dương Duệ Hàn cùng với Diệc Thừa n và Vưu Dẫm lại lén lút đi chung vào trường, thật ra hai từ lén lút này chỉ là dành cho cặp đôi Dương Duệ Hàn và Phương Đàm. Bởi vì việc học sinh cá biệt lớp F và học sinh xuất sắc giỏi giang lớp S đi cùng nhau và giao thiệp cùng nhau vẫn là một trong những quy định ngầm bất thành văn của ngôi trường này. Diệc Thừa n nói: "Tôi cứ tưởng đâu hai người sẽ ngầm nghỉ chơi nhau ra luôn rồi đấy." Diệc Thừa n nói đến Dương Duệ Hàn và Phương Đàm. Sau đó lại tiếp đến Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm: "Còn hai người này thì sao nào? Có định làm lành không vậy. À mà không phải, không phải gọi là làm lành, mà gọi là giải quyết hiểu lầm không đáng có, à mà cũng không phải, phải gọi là gì nhỉ.. ờm… ờm… à phải rồi, gọi là ba mặt một lời nói rõ khuất mắt. Đúng đúng đúng là nó, là chính nó." Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm nghe Diệc Thừa n nói vậy thì liền nhìn nhau, nhưng hai nhì nhau bằng một ánh măt không hề có nhu thuận hay một nét nào gọi là muốn "nối lại tình cũ nghĩa xưa" cả. Phương Đàm là người duy nhất chưa hiểu, cậu hỏi Diệc Thừa n: "Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm thì có chuyện gì khuất mắt mà cần làm rõ ba mặt một lời vậy?" Diệc Thừa n nói: "Tôi đã biết tại sao Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm không ưa nhau rồi." Vưu Dẫm nói: "Đừng có nhiều vậy chứ Diệc Thừa n, vào lớp thôi." Vưu Dẫm đi tới kẹp cổ Diệc Thừa n lôi đi. Diệc Thừa n lại nói với Phương Đàm: "Có gì thì cậu cứ hỏi thẳng Dương Duệ Hàn đi nhé. Dương Duệ Hàn nè, nếu cậu muốn tiến tới với người ta thì phải thành thật vào, đừng có giấu giấu diếm diếm hết đó nha." Diệc Thừa n và Vưu Dẫm rẽ ngang và mất dạng. Phương Đàm xoay qua nhìn Dương Duệ Hàn: "Là sao vậy?" Diệc Thừa n nói: "Trưa nay lên sân thượng củ khu S đi, tôi sẽ nói với cậu. Giờ sắp đến giờ rồi." Phương Đàm gật đầu rồi lập tức thấy có gì đó sai sai và không ổn ở đây lắm, cậu vội nói: "Mà khoan đã, chẳng lẽ cậu định lén la lét lút đi sang khu giống như lần trước à?!" "Ừm." Dương Duệ Hàn dứt khoát. "Không được không được. Tuyệt đối không được. Lầm trước chạy muốn xúc quần cậu chưa tởn sao? Chứ tôi là tôi tởn rồi đó." Phương Đàm suy nghĩ: "À, hay là tôi sang khu của cậu nhé. Nếu như bị phát hiện thì tôi cũng không bị gì đâu. Thầy hiệu trưởng và mọi người không phạt tôi đâu. Tôi chắc luôn đó." "Không được. Ở khu F rất kinh khủng. Cậu qua đó sẽ sốc đấy." Dương Duệ Hàn nói. "Không sao mà, tôi từng qua khu F một lần vào năm lớp mười rồi, cũng không kinh khủng lắm, tôi không nhớ được lúc đó tôi sang đó làm gì nhưng hình như cũng không tệ đâu. Vậy đi, tôi sẽ sang lớp cậu tìm cậu. Quyết định vậy đi nha. Giờ lên lớp thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu." Phương Đàm nói xong liền đi nhanh. Dương Duệ Hàn đang định nói gì đó thì thấy Phương Đàm đã đi mất biến mất khỏi hành lang. Dương Duệ Hàn thu hẹp ấn đường, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Đàm: "Cậu không thể đến khu F. Chọn chỗ khác đi. Thư viện được không? Thư viện không kiểm soát ai là học sinh khu nào." Phương Đàm nhắn lại cho hắn: "Nếu vào đó thì cạu không cơ hội nói chuyện với tôi đâu. Dạo này thấy sách vở đầy rẫy hoặc là đi vào thư viện tôi đều cảm thấy buồn ngủ dã man." Dương Duệ Hàn lại nhắn qua: "Căn tin?" "Cậu không biết căn tin trường mình giờ ra chơi nó đông đúc và ngột ngạt thế nào à. Mà lại còn bị ngăn cách ra các khu nữa chứ. Đến đó thì cậu và tôi cũng đâu thể ngồi chung. Như nhau thôi mà. Cứ để tôi đến khu F, vậy đi." "Nếu như căn tin và khu của tôi như nhau thì cứ chọn căn tin đi. Thay vì lén lút gặp nhau ở khu F, vậy thì lén lút ngồi cùng ở căn tin." Dương Duệ Hàn vẫn kiên nhẫn thuyết phục Phương Đàm. Phương Đàm nhắn tới: "Nói là như nhau nhưng cũng không hẳn là như nhau đau. Tôi có cách âm thầm đến khu của cậu nhưng không phải âm thầm." Dương Duệ Hàn khó hiểu nhìn dòng chữ tin nhắn của Phương Đàm gửi tới, cái gì mà gọi là âm thầm nhưng không phải âm thầm chứ? Thấy Phương Đàm nhất nhất muốn tự mình đến gặp hắn ở khung, Dương Duệ Hàn nhất thời đồng ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD