Chương 10: Bênh vực

2249 Words
Tại phòng học số 13, lớp học 11F. Giáo viên say sưa giảng bài trên bảng, bên dưới là một hiện trường hỗn loạn, hầu như không ai tập trung vào sách vở. Người ăn uống, người chơi game, người gục mặt say ngủ, có nhóm chạy loạn ném sách vở, nhóm thì tụ lại chơi vật tay,... Dương Duệ Hàn ngồi bàn cuối cùng trong góc, tay chống đầu ngáp lên ngáp xuống, lâu lâu đưa tay xoa gáy, vẻ mặt vô cùng uể oải. Một tên trong nhóm vật tay tên là Nhất Kiệt nhìn về phía Dương Duệ Hàn, nói lớn với đám bạn xung quanh: "Ê tụi bây, nó lại lên cơn kìa." Bọn chúng hùa theo cười đùa. Dương Duệ Hàn xem như nghe tiếng chó sủa, tỏ vẻ không quan tâm, vô cùng nhàm chán. Nhất Kiệt tiếp tục: "Ê Duệ Hàn, tao cũng muốn thử chơi thuốc, hay mày giới thiệu cho tao vài loại đi." Dương Duệ Hàn ném cho y một ánh mắt sắt lạnh cảnh cáo: "Đừng có động đến tao." Bị Dương Duệ Hàn thách thức, Nhất Kiệt cười cười rồi lập tức tối mặt, đứng dậy đi đến trước mặt Dương Duệ Hàn: "Mày mới nói gì, nói lại lần nữa xem." Dương Duệ Hàn không chút lây động, đứng lên ngang hàng với y: "Tai có vấn đề thì mau đi chữa, tao không muốn tốn nước bọt." Hắn liếc nhẹ Nhất Kiệt rồi ra khỏi lớp bằng cửa sau. Dương Duệ Hàn mới đi được ba bước, Nhất Kiệt phía sau nhất quyết không chịu thua: "Mẹ của mày có bị nghiện giống mày không nhỉ? Chắc là có rồi, mẹ nào thì con nấy." Dương Duệ Hàn không còn giữ được bình tĩnh. Từ trước đến nay bất kỳ ai mắng nhiếc, chửi rủa, xúc phạm hắn như thế nào, hắn cũng không mảy may quan tâm, thờ ơ trước mọi lời phê bình, phán xét, không phải vì hắn sợ, mà là hắn đã quá quen thuộc và mệt mỏi với điều đó, dần dà cảm xúc não bộ của hắn hình thành một hệ miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ, đề kháng với tất cả lời khiếm nhã ngoài kia. Nhưng hiện tại Nhất Kiệt động đến mẹ hắn - người phụ nữ hắn yêu thương nhất trong cuộc đời này, khiến hắn vô cùng kích động. Có lẽ điều vinh quang nhất trong cuộc đời của Nhất Kiệt chính là chọc được vào điểm chí mạng của Dương Duệ Hàn nhưng cũng là điều đáng thương nhất của y. Sau câu nói của Nhất Kiệt, Dương Duệ Hàn như một con hổ lao đến ngấu nghiến con mồi. Cú đấm đầu tiên đủ làm y choáng váng, những quả đấm liên tiếp giáng xuống không chút lưu tình. Nhất Kiệt ban đầu cũng muốn phản kháng đánh lại nhưng thực sự không còn chút sức, đám bạn của y cũng ra tay giúp đỡ, hậu quả là chúng cũng bị Dương Duệ Hàn làm cho thương tích đứng không vững. Thầy cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kéo Dương Duệ Hàn ra khỏi Nhất Kiệt. Một tay hắn bị giám sát viên giữ chặt, giáo viên chủ nhiệm đưa mắt ra hiệu, người giám sát liền buông ra, Dương Duệ Hàn vừa vặn quay lưng bỏ đi. Hắn tìm một nơi vắng vẻ sau nhà kho, ngồi chồm hổm trên tảng đá lớn ổn định lại tâm trạng, rút gói thuốc từ túi quần, hắn phân vân một lúc rồi dứt khoát lấy một điếu châm lửa, hút hai hơi thật dài rồi phi tang chứng cứ. Dương Duệ Hàn đã rất cố gắng cai hẳn thứ này, tuy có sự hỗ trợ của phía nhà trường nhưng hắn vẫn rất khó khăn trong vấn đề cai nghiện. Mỗi lần giận dữ tăng cao mất kiểm soát, hay khi buồn và chán nản, khi mệt mỏi, tuyệt vọng, Dương Duệ Hàn luôn tìm đến thuốc phiện, nó giúp hắn giải tỏa, đó là lý do hắn quyết định vẫn sẽ sử dụng thứ này nhưng với liều lượng vừa phải, tần suất giảm dần, nhưng hắn nhận ra càng ngày liều lượng càng tăng thì mới khiến hắn thỏa mãn. Giờ ra chơi, Phương Đàm chạy sang lớp tìm Diệc Thừa n tán gẫu thì nghe tin: Dương Duệ Hàn gây gỗ đánh nhau, nạn nhân là đại ca của lớp 11F Nhất Kiệt, hiện đang trên phòng hiệu trưởng. Phương Đàm cậu tức tốc chạy ngược về tìm Dương Duệ Hàn. Trước phòng ban giám hiệu có một đám đông tụ tập nghe lén trong im lặng. Bên trong tất cả có sáu người, thầy hiệu trưởng, giám thị, giám sát viên, giáo viên chủ nhiệm, mẹ của Nhất Kiệt và cuối cùng là Dương Duệ Hàn. Dương Duệ Hàn hắn đang im lặng lắng nghe âm từ khiển trách của mọi người, chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ Nhất Kiệt. Nhìn bề ngoài hắn giống như chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất chẳng vào tai được chữ nào, hắn chỉ đứng đó như một con rô bốt không hơn không kém, không buồn, không nhục, không hối cải cũng không giải thích. Phương Đàm bất ngờ từ ngoài xông vào bên trong, chạy ngang qua mọi người đến chỗ đứng của Dương Duệ Hàn, cậu rà soát cơ thể hắn, sờ sờ bóp bóp khắp người: "Có bị thương chỗ nào không. Có đau không. Có cần đi bệnh viện không?" Dương Duệ Hàn tâm trạng phức tạp cúi đầu nhìn cậu. Hắn tự hỏi lag Phương Đàm cậu ấy đang lo lắng cho hắn sao? Hắn hỏi Phương Đàm : "Tới đây làm gì?'' Phương Đàm nói: "Đến xem cậu, cũng may không trầy xước gì." Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm Phương Đàm. Mẹ Nhất Kiệt bị thái độ của Phương Đàm làm cho không hài lòng, cậu làm như thể Dương Duệ Hàn mới là nạn nhân, mẹ Nhất Kiệt lên tiếng: "Này cháu, cháu có thấu triệt vấn đề không. Không phân biệt được đâu là nạn nhân, đâu là thủ phạm?" Phương Đàm nói ngay không chần chừ: "Cháu đương nhiên biết. Bạn cháu là người đánh Nhất Kiệt." Thầy hiệu trưởng cau mày: "Em và Duệ Hàn quen biết nhau? Học sinh lớp S sao lại tiếp xúc với học sinh lớp F. Phương Đàm, thầy khuyên em nên hạn chế va chạm kết thân với các học sinh ở khu F, đừng để bị ảnh hưởng xấu." Việc Dương Duệ Hàn từng lẻn qua khu S để gặp Phương Đàm và cả hai cùng nhau chạy trốn năm người gồm thầy giáo chủ nhiệm, thầy giám thị và giám sát đã được năm thầy giáo đó vì nể Phương Đàm là học sinh ưu tua của trường nên không làm quá vấn đề lên và cũng không báo cáo cho thầy hiệu trưởng biết nên ngoài nhóm học sinh chứng kiến hôm ấy vac năm người thầy kia ra thì trong ban giám hiệu chưa có ai biết cả. Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói: "Còn chuyện này, dù gì cũng không liên quan đến em, mau về lớp." Phương Đàm nói: "Không liên quan đến em nhưng em là bạn của Duệ Hàn nên không thể đứng yên. Vả lại, em cảm thấy cậu ấy rất tốt, không có gì gọi là "xấu" như thầy nói cả." Mẹ Nhất Kiệt nổi giận đập bàn: "Hành hung người khác đến thương tật mà bảo là không xấu, một lũ thất học." Dương Duệ Hàn một bên cười khinh bỉ: "Cô dựa vào đâu mà nói cậu ấy thất học, từ đó nên dành cho con của cô thì đúng hơn." Mẹ Nhất Kiệt bị phản kích, máu nóng phun trào, la hét chửi bới, đại khái là nếu nhà trường không xử lý đàng hoàng, bà sẽ kéo ngôi trường danh tiếng này xuống đáy vực, sau đó đưa Dương Duệ Hàn vào tù đến mọt gông. Đám người tụ tập trước cửa phòng giải tán hơn một nửa sau tiếng giờ ra chơi, chỉ còn lát đát năm sáu người chưa bỏ cuộc. Đang say sưa nghe ngóng, một người trong bọn họ nhìn ra đầu cầu thang thấy Vưu Dẫm đang đi tới, bỗng nhiên bất giác sợ hãi, khều khều tay áo nhau rồi kéo nhau giải tán nốt, người cuối cùng chưa kịp rời đi xui xẻo bị Vưu Dẫm tóm cổ áo sau gáy, học sinh này nét cười gượng gạo, run lẩy bẩy, học sinh này nói: "Có...có chuyện...gì vậy? Tôi...đâu đâu...đâu có làm gì cậu đâu.'' Vưu Dẫm nói: "Cậu nghĩ cậu thì làm gì được tôi, đề cao bản thân quá nhỉ. Đừng sợ, nãy giờ cậu nghe được những gì trong đó mau kể ra hết cho tôi." Xác nhận Vưu Dẫm trạng thái bão hòa, không có ý đồ xấu hay tự gây hấn, người này giảm phần sợ sệt, tận tình kể lại toàn bộ không sót một chi tiết. Vưu Dẫm nghe xong hừ một tiếng, hất cầm bảo người học sinh nhát cấy này rời đi, sau đó không kiềm được mở cửa bước vào. Những người trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Vưu Dẫm vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, nói: "Dương Duệ Hàn không bao giờ hành hung người khác chỉ vì người đó xúc phạm cậu ấy. Trừ khi, con của cô nói xấu mẹ cậu ấy...hoặc tôi." Nói ra từ cuối Vưu Dẫm có hơi miễn cưỡng, nhưng thực sự là như thế. Kể từ nhỏ đến khi "ly thân" với Vưu Dẫm, Dương Duệ Hàn chỉ nổi điên vì hai người, là mẹ hắn và Vưu Dẫm. Vưu Dẫm tiếp tục: " Tôi từng chứng kiến có người vì cơn phẫn nộ của Dương Duệ Hàn mà suýt nữa bị liệt nửa người. Con của cô bị như vậy vẫn còn quá nhẹ, tôi nghĩ mọi người ở đây nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Nếu như là trước đây, chắc chắn cô không thể nào ngồi ở đây mà trách mắng cậu ta đâu, mà lúc đó cô đang loay hoay lo đám tang cho con của cô đấy." Sau khi Nhất Kiệt và đồng bọn được đưa đi bệnh viện, tin tức về tình hình cũng nhanh chóng cập nhật. Nhất Kiệt bị gãy sống mũi, cánh tay phải và chân phải cũng gãy nốt, vô số vết thương khắp người. Đám bạn của Nhất Kiệt chỉ bị bầm tím nhẹ ở mặt, không đáng kể. Mẹ Nhất Kiệt nổi nóng: "Thằng nhóc kia, ý mày bảo con tao là người có lỗi, con tao chọc tức nó nên mới bị thế này, có bằng chứng không, ăn nói hàm hồ, chúng bây đều cùng một giuộc." Vưu Dẫm lạnh băng đáp lại: "Tôi không cùng một giuộc với Duệ Hàn, càng không muốn liên quan gì đến cậu ta, tôi chỉ đang nói sự thật." Vưu Dẫm và mẹ của Nhất Kiệt giằng co khẩu chiến suốt ba mươi phút, bất ngờ một tiếng "cạch", cửa phòng mở ra, Dương Minh Nguyệt và Vưu Lâm bước vào. Vừa nhìn thấy cặp đôi này, cơ mặt Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm không hẹn nhau mà nhất loạt đã thay đổi trở nên khó coi hơn, toàn vẹn không hài lòng. Còn Phương Đàm thì quan sát kỹ càng, suy ra từ cục diện, đây là ba mẹ của Dương Duệ Hàn không sai được. Cậu kinh ngạc, thầm cảm thán. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Dương Duệ Hàn đẹp trai đến thế, thì ra là thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao của cả bố lẫn mẹ. Thật ngưỡng mộ! Sau khi gia đình hai bên gặp mặt, hiệu trưởng ra lệnh cho ba người Dương Duệ Hàn, Vưu Dẫm, Phương Đàm quay trở về lớp, người lớn nói chuyện rất lâu mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, mẹ Nhất Kiệt kiên quyết muốn "nhấn chìm" người đã khiến con trai bà ra nông nỗi này. Chưa thương thảo bàn bạc xong thì mẹ Nhất Kiệt đã chủ động rời khỏi, mặc cho mọi người khuyên ngăn. Vừa sốt ruột vừa tức giận, Dương Minh Nguyệt cứ ngỡ ''ngày tận thế" của Dương Duệ Hàn sắp đến. Nhưng cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà gần hai tháng trôi qua thế mà Dương Duệ Hàn vẫn bình an vô sự. Nhất Kiệt nhờ có cơ địa thân thể tốt mà cũng đã sớm bình phục, nếu đổi lại là người người thường có khi phải tịnh dưỡng cả năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy không còn gây sự với Dương Duệ Hàn, nhưng mỗi lần nhìn hắn, Nhất Kiệt vẫn như có gì đó ủy khuất, oán hận nhưng không thể bộc phát, phát điên nhưng không thể bộc lộ. Bản thân Dương Duệ Hàn cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu ghét hắn đến mức đó sao không ném hắn vào tù như lời đã nói. Gia đình Nhất Kiệt có quyền có thế, dù không quá uy lực nhưng việc đưa hắn vào tù là việc rất dễ dàng, thế mà cuối cùng hắn vẫn ung dung đến bây giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD