Chương 42: Phần thưởng cho lời xin lỗi

1944 Words
Ông nội Diệc Thừa Ân lại nói: "Sắp lớn rồi đấy, mau mau kiếm bạn gái đi, quen nhau vài năm rồi cưới luôn, chứ bây giờ mà vẫn lông bông chưa có ai thích mà cũng chưa có thích ai thì sau này sẽ mất thời gian tìm kiếm lắm. Biết rằng con trai mấy đứa không lợ sợ sẽ ế, bởi vì con trai đến năm ba mươi tuổi mà chưa có vợ thì cũng chưa thể gọi là ế, nhưng mà vẫn phải nhanh chóng lấy vợ sinh con, con gái người ta có thanh xuân ngắn lắm, không giống với con trai mấy đứa đâu, thấy hai mươi bốn hai lăm tuổi mà chưa có chồng là con gái người ta cuống cuồng lên rồi. Chờ đến lúc đó không còn con gái cho lựa chọn đâu ." Diệc Thừa Ân bình thản nói: "Không còn con gái để chọn vậy thì con tìm con trai." Ông nội Diệc Thừa Ân ngần người: "Cái gì? Tìm con trai. Để làm gì?" Diệc Thừa Ân lại nói: "Thì để thay cho con gái đó ông nội, thay vì cưới con gái người ta về làm vợ, thì con tìm kiếm một người con trai nào về làm chồng." Ông nội Diệc Thừa Ân: "..." Bà nội Diệc Thừa Ân nói: "Cái đứa cháu này, con nói cái quái gì thế. Con gái đầy rẫy không chọn, tự dưng tìm con trai, lấy về thì được tích sự gì đâu. Ông con nói vậy là hối thúc con, chứ làm gì có chuyện thế giới này hết con gái cho lựa chọn." Diệc Thừa Ân thở dài nói: " Thôi được rồi thôi được rồi, không nói nữa, con biết rồi, mốt con lấy vợ, vậy là được rồi chứ gì." Bà nội Diệc Thừa Ân nói: "Ba mẹ con mất từ nhỏ, ông bà nội cũng khổ cực lắm mới nuôi con lớn chừng này, nhưng mà hai từ khổ cực này ông bà nội cam tâm tình nguyện, ông bà thấy vui vì hai từ khổ cực đó. Cho nên ông bà vì thương con nên mới hối thúc như vậy, ông bà muốn nhìn thấy con thành gia lập thất, có vợ sinh con đàng hoàng rồi mới nhắm mắt xuôi tay thật thanh thản. Còn ba đứa, vì ba đứa cũng là bạn của Diệc Thừa Ân nhà bà cho nên ông bà cũng xem ba đứa là con cháu ruột thịt, ông bà cũng tốt cho ba đứa nên mới hỏi vấn đề này." Phương Đàm mặc dù không vui tí nào nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười hiền hòa đáp lại bà nội của Diệc Thừa Ân: "Dạ vâng, tụi con hiểu mà." Đến lượt ông nội Diệc nói: "Với cả mấy đứa biết ở chỗ chúng ta có luật ngầm mà đúng không? Đưng có mang chuyện tình yêu đồng giới kỳ quặc gì đó ra mà la!f trò mua vui, có ngày họa vô đơn chí thì sao đây. Có ai chứng minh được các cháu trong sạch." "Sao ông nội lại có thể nghĩ rằng những người yêu người đồng giới là không trong sạch." Vưu Dẫm không nhịn được nữa mà nói ra. Ông bà nội Diệc Thừa Ân chau mày. Diệc Thừa Ân bên dưới bàn ăn nắm lấy bàn tay của Vưu Dẫm, mục đích không phải để an ủi hay đột nhiên muốn nắm tay là là vì y muốn ngăn chặn Vưu Dẫm lai y không muố Vưu Dẫm lại vai miệng. Vưu Dẫm không quan tâm, lại tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng đồng tính là "không trong sạch", ở đâu minh chứng cho điều đó, chẳng có ở đâu hết. Tất cả mọi người chỉ đang bị cái luật ngầm đó làm cho mui mị và huyễn hoặc mà thôi. Nam nữ yêu nhau được, tại sao nam nam nữ nữ lại không thể. Cũng cùng là một loại tình yêu, vậy sao một bên thì được tung hô, một bên thì bị chà đạp, công bằng là một cái thứ gì đó quá rẻ mạt sao, nó rẻ mạt đến mức không ai còn quan tâm hay ngó ngàng gì đến nó nữa." Móng tay của Diệc Thừa Ân sắp cáu xé bàn tay của Vưu Dẫm đến ứa máu, nhưng Vưu Dẫm lại không thấy đâu gì cả. Ông nội Diệc Thừa Ân nói: "Con nói như vậy, làm ồn nghĩ đến… chẳng lẽ con là… " "Không phải." Vưu Dẫm cắt ngang lời của ông nội Diệc. Vưu Dẫm đã cảm thấy sự run rẩy trên đôi bàn tay của Diệc Thừa Ân, chính vì điều đó mà khiến cho Vưu Dẫm bình tĩnh lại đôi phần. Vưu Dẫm nói: "Con chỉ cảm thấy như vậy thôi. Con không phải… đồng tính." Ông bà nội của Diệc Thừa Ân thở ra nhẹ lòng. Bà nội Diệc Thừa Ân nói: "Vậy mà làm ông bà cứ tưởng. Nhưng mà con nói cũng có phần đúng đấy, nhưng không còn cách nào khác đâu, luật là luật, nếu chúng ta phản kháng, kết quả sẽ không có gì tốt đẹp cả." "Đúng là vậy nhỉ." Vưu Dẫm buộc phải thừa nhận là vậy. Diệc Thừa Ân thả tay Vưu Dẫm ra, đáy lòng giống như được phá bỏ một tảng đá bị đè nặng. Khi thả tay ra, Diệc Thừa Ân vô tình thấy trên mu bàn tay của Vưu Dẫm có vài vết bầm tím, có vài chỗ bị móng tay của y bấm mạnh đến lún sâu có li ti chút máu đỏ. Diệc Thừa Ân nhì mà xót muốn chết, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong thì Diệc Thừa Ân cũng mau chóng giúp bà nội dọn dẹp rồi kéo Vưu Dẫm vào tròn phòng, lấy ra mấy thứ đồ trong hộp y tế để cứu giúp bàn tay của Vưu Dẫm.  Mu bàn tay của Vưu Dẫm bây giờ đã bị bấy nhầy, rõ ràng lúc này đau có nặng đến mức này. Diệc Thừa Ân quá hiểu tính cách và sự ma mãnh ranh ma cùng với độ điên loạn của Vưu Dẫm, Diệc Thừa Ân liền liếc Vưu Dẫm một cái rồi nói. "Cậu đừng có tưởng là tôi không biết nhé. Là cậu tự mình làm cho nó nặng hơn chứ gì. Bộ cậu có máu M hay sao vậy hả. Sao mà thích tự làm đau bản thân mình thế. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cảm xúc người đang lo lắng cho cựa chứ." Vưu Dẫm nói: "Tôi muốn cậu quan tâm tôi nên tôi mới làm vậy đấy. Nếu như nó không bị nặng thế này, cậu sẽ bỏ mặc tôi. Tôi cũng hiểu cậu lắm đấy có biết không." Diệc Thừa Ân bực bội không nói gì nữa. Kéo Vưu Dẫm ngồi xuống, rồi kéo cái tay đang bị bầm tím cực độ, trầy xước chảy máu tè le của đối phương qua, sau đó dùng mấy dụng cụ y tế như bông gòn, nước khử trùng, băng gạc màu trắng để giải cứu cái bàn tay của tên "điên khùng" người yêu của mình. Diệc Thừa Ân vừa làm vừa tức tối vừa đau lòng: "Đúng là ấu trĩ mà, riết rồi tôi không biết tôi không biết mình đang có người yêu hay là tôi đang nuôi một đứa con nít quậy phá ương bướng ngang tàng khó trị nữa. Thật là tức chết mà. Tôi nói cho cậu biết, cậu thử tự làm đau cơ thể của bản thân một lần nữa xem, tôi sẽ mặc kệ cậu thật luôn đấy." Vưu Dẫm rũ mi nhìn Diệc Thừa Ân, chần chừ giây lát rồi lại kiên quyết nói: "Tôi xin lỗi." Diệc Thừa Ân thoáng chốc sững sờ, sau sững sờ là cả kinh, sự cả kinh này làm cho Diệc Thừa Ân dừng ngay động tác băng bó, nhưng mà y cũng đã băng bó xong rồi. Diệc Thừa Ân ngước lên trợn mắt há hốc mồm: "Cậu… cậu vừa nói gì đấy?" Diệc Thừa Ân hỏi lại cho kỹ càng, có lẽ là lỗ tai của cậu đang vấn đề nên nghe nhầm chăng. "Tôi nói tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu." Vưu Dẫm không ngần ngại mà nhắc lại. Diệc Thừa Ân vẫn là không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Vưu Dẫm chưa từng một lần nào nhận sai và xuống nước trước để xin lỗi vô luận là bất kỳ ai, kể cả những việc Vưu Dẫm làm sai, Vưu Dẫm cũng không bao giờ nhận lỗi. Vậy mà hôm nay Vưu Dẫm cậu ta lại mở miệng nói xin lỗi với Diệc Thừa Ân y, lời nói đó của Vưu Dẫm khiến Diệc Thừa Ân kích động toàn phần. Diệc Thừa Ân nâng tay sờ lên trán của Vưu Dẫm rồi nói: "Cậu bị đau tay không phải sao, chứ đâu có bị đập đầu đâu, sao lại bị như thế này chứ. Không lẽ cậu đã tự đập đầu mình vào tường ư? Nói thật cho tôi biết đi." Vưu Dẫm nói: "Cậu đang móc họng tôi đấy à. Tôi nói xin lỗi là nói thật, tôi đang tỉnh táo, không có mê sảng hay nói đại nói đùa đâu. Xin lỗi cậu thật đấy." Diệc Thừa Ân nói: "Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Không phải, không phải đâu. Chắc ngày mai có bão quá." Vưu Dẫm tiếp tục với lời nhận lỗi: "Tôi hứa nhé, sau này tôi sẽ không làm đau bản thân và không làm theo cảm tính nữa, tôi sẽ sử dụng não để xử trí và đối đáp với mọi người. Sẽ không làm cậu bực bội hay lo lắng sợ hãi nữa." Diệc Thừa Ân ngồi đó ngây ngốc cả buổi trời, cậu tự nhéo vào mặt một cái thật mạnh để kiểm tra xem đây là thật hay là mơ. Đã nhéo xong, Diệc Thừa Ân đã xác thực được là cái nhéo này đau đến thấu tận tế bào cơ mặt, thế là cậu lại kiền vui vẻ cười tươi, giây kế tiếp, bản thân nhào tới ôm chầm lấy Vưu Dẫm, sau đó là chu môi của mình rồi hôn lên môi của Vưu Dẫm một cái "chụt". Diệc Thừa Ân cảm thán: "Lần đầu tiên thấy được bộ mặt khác lạ mà dễ thương thế này của cậu đấy. Vì cậu đã thành công trong việc giúp tôi vui vẻ, cho nên nếu cậu muốn, tối nay tôi thưởng cho cậu. Nhưng nếu cậu đau và không muốn làm thì cũng không sao đâu nhé, có thể đợi đến khi hết đau." Vưu Dẫm cười gian manh nói: "Sao lại không muốn cho được. Có thằng ngu mới từ chối đấy." Cái vết thương nhỏ bé này thì làm gì được cậu kia chứ. Dù cho bản thân bị gãy tay hay gãy chân thì Vưu Dẫm cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cái phúc lợi bất ngờ này. Bởi vì trong nhà vừa có người lớn vừa có hai thanh miến vẫn còn khá "trong sáng" cho nên Vưu Dẫm và Diệc Thừa Ân buộc phải giả vờ xin ông bà nội Diệc ra ngoài mua ít đồ nhưng thật ra là đi đến khách sạn ở gần đó để thực hiện ý đồ ân ân ái ái cùng nhau mà không cần sợ bị ai phát hiện hay làm phiền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD